3. Xmas

998 42 2
                                    

Món quà Noel hơi muộn :'>

----------------------------------------

Đã đến Giáng sinh rồi mà Đình Trọng vẫn chưa nhận được lịch sang Hàn phẫu thuật chấn thương. Ban đầu dự định kết thúc AFF Cup là Trọng sẽ được đi kiểm tra và chữa trị càng sớm càng tốt, cuối cùng vì vướng bận nhiều thứ cuối năm cùng với hợp đồng quảng cáo với Shopee mà lịch của em bị lùi lại cả chục ngày. Vì thế nên sáng nay Đình Trọng tự cho phép mình lười biếng 1 chút trên chiếc giường quen thuộc ở nhà và suy nghĩ vẩn vơ.

Buổi sáng mùa đông nhưng trời chẳng lạnh chút nào; ánh nắng vẫn rực sáng góc sân nhà em, chiếu thẳng vào khung cửa sổ mà em có thể nhìn thẳng ra vườn bưởi mẹ hằng chắt chiu. Gió thổi mơn man khuôn mặt em , ấm áp khẽ khàng như những ngón tay của anh vậy. Nghĩ đến anh, tự nhiên Trọng tỉnh hẳn cả người. Ngày có 24h thì hình như em nghĩ đến Bùi Tiến Dũng hết 18h mất rồi. Có gì đó không đúng lắm nhưng em không nghĩ nữa. Con trai chẳng ai suy nghĩ dăm ba chuyện này , em tự nhủ. Mình men 100% cơ mà !

Theo thói quen, sau khi thức dậy em liền vớ lấy điện thoại xem tin tức và bình luận của fan. Từ sau AFF Cup , cái tên Trần Đình Trọng đột nhiên trở nên có sức hút ghê gớm, điều này làm em cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là vui vẻ. Em không phải người thích được chú ý nhiều như thế; quá nhiều cái nhìn sẽ dẫn đến việc soi mói bàn tán cuộc sống riêng tư của em thay vì nhìn nỗ lực của em trên sân. Chẳng ai thích điều đó cả.

Em chú ý đến tin Lục Xuân Hưng bị đứt dây chằng đầu gối nên có thể em sẽ được gọi tham gia Asian Cup lần này. Đọc đến đây, em nhìn xuống bàn chân mình. Trong trận chung kết , mỗi lúc em tiếp đất, mẩu xương nhỏ bị rạn ở bàn chân như chiếc dùi chọc em nhói lên lắm lúc đến tái cả mặt. Những ngày trước ấy, đêm nào Bùi Tiến Dũng cũng xoa chân cho em, anh xuýt xoa lo còn hơn cả em. Nhìn mặt anh vừa tội vừa buồn cười, em nằm sấp người nũng nịu:

"Bồ thấy đau cả bắp tay nữa đây này"

Tay anh nhanh chóng lần đến nắn bóp 2 cánh tay em. Trọng mím cười nói thêm:

" Ai da sao sờ đến vai cũng tự nhiên mỏi thế nhỉ?"

Lần này thì Tiến Dũng đã biết mình bị chọc nên đáp lại bằng giọng rất hững hờ:

" Ngón tay bồ đau nên sờ vào người chỗ nào cũng thấy đau đấy!"

Mặt anh chỉ nghiêm túc được mấy giây rồi phá ra cười. Em cũng nhìn con người ngàn góc chết trước mặt cười rạng rỡ , chân tự dưng liền chẳng thấy khó chịu gì nữa.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đã nhắn tin, em lẩm bẩm rồi mở tin nhắn của anh.

Tiến Dũng : Anh vừa thấy bảo là có khả năng bồ sẽ được gọi thay thế Hưng vì Hưng bị chấn thương dây chằng ấy. Nhưng chân bồ chưa khỏi hẳn thì bồ nghĩ bồ đừng lên tuyển vội. Chữa trị dứt điểm rồi tha hồ đá. Mùa giải còn nhiều nhưng chân chỉ có một thôi.

Đình Trọng : Vâng bồ biết rồi. Bồ chưa đi tập à?

Tiến Dũng : Bồ chuẩn bị đây. Chiều qua đây chơi nhé, mọi người hỏi thăm bồ suốt đó.

(0421 - Dũng Trọng)  Như Vậy LàWhere stories live. Discover now