"CHANGE BLOODS" -KAIYUAN'S FANFIC
-------------------------------------------------------
Bầu trời trắng, một màu trắng, không hơn, không kém. Không gian im lìm, tĩnh lặng…
Chợt, trong một hốc cây, xác một đứa con gái nằm bất động, không chút hơi thở.
Tanh…
Từ cổ, chảy một dòng máu, thứ dịch đỏ…
Bên cạnh, một con quỷ… Không, chính xác là Ma Cà Rồng,… cuối đầu, thèm thuồng…Hết… máu… Nó chống tay đứng dậy, đảo mắt xung quanh, lẳng lặng bỏ ra đường ngòai… Tướng đi của Nó khập khiễng, cơ thể gầy gò thiếu chất, con ngươi đỏ ngầu vẫn không khỏi bất giác, đôi tai thính vẫn dỏng lên đánh hơi con mồi…
Một bóng ma khác, dịch chuyển tức thời, đến bên cạnh Nó:
-Khải Khải, ngươi có vẻ chưa no nê nhỉ, 2 tháng, 2 tháng rồi ngươi mới cho thứ dịch đó vào trong bao tử đang chết mòn của mình… Haha… Ngươi kém quá, chí ít phải 7, 8 con mồi mới được chứ!!!-Tỳ Tỳ, ta đang hãy còn yếu, nhưng không cần ngươi lo! Chập tối rồi, về với Hòanh Hòanh của ngươi đi!
-Thôi được, mong ngươi sớm hồi phục, ta đi!
Nói xong, Tỳ- Cũng là một trong những Dra của Gia Tộc Ma Cà Rồng vội vụt chạy, trong chớp nhóang, không để lại chút vết tích gì, không chút tiếng động… kinh hoàng.
Khải cũng bắt đầu đi tiếp, hắn ta đi chậm, sau 2 tháng trời bị giam cầm bởi thủ lĩnh, hắn bị xử tội vì lỡ giúp đỡ người thường, kẻ làm ma như hắn thật tội nghiệp. Phàm có chút động lòng với kẻ giới, không chết cũng sống mòn sống lụi, bằng không thì tan da nát máu. Bây giờ, hắn đói lắm, hắn đói lắm rồi… Chợt, phía trước! Con mồi kia rồi!
Một cậu bé, trạc tuổi hắn, nước da trắng nõn nà, mượt mát. Hắn ngửi thấy, mùi máu thơm!Phải rồi, đây là…. cái thứ máu thơm nhất mà từng biết, từ bàng hoàng đến ngỡ ngàng, hắn không biết đó là kẻ nào mà lại mang trong mình chất dịch tinh khiết không trộn lẫn đặc biệt đến thế... “Không, ta không thể bỏ lỡ nó được, không thể”- Đầu óc Khải sang suốt, dồn hết tâm trí vào cậu bé phía trước kia…
Khải vụt chạy, trong tích tắc….
.
Còn hai bước nữa! Đó, chiếc cổ dài thon trắng muốt đang chờ hắn, hắn thấy mùi máu thơm lừng…
Nào, một bước nữa thôi…
Cậu bé vẫn đi, không hề hay biết, rằng, cậu sắp chết! Tiến gần lại, Khải tiến gần, tiến gần, gần nữa, sát cổ, gần quá rồi, cách chỉ vài xăng ti mét, quá gần để găm những chiếc răng nhọn hoắt vào mạch máu đang tuôn chảy…Nào…
.
.
“A!!!!!!”
…
…
Cậu bé chợt vụt chạy phía trước, Khải giật mình, là cậu bé đến để đở một đứa bé té ào xuống mặt đất, em chạy vội về nhà, phía ngược lại với cậu. Cậu đở dậy, phủi phủi đất bám trên đầu gối, nở một nụ cười trấn an, nhắc nhở em hãy về nhà sớm… Đứa bé cảm ơn, lại chạy vội đi… Khải đứng sững người, tim đập nhanh. Coi nào, chưa bao giờ một trong những con Ma Cà Rồng mạnh nhất như cậu lại không thể kiểm sóat được quả tim… Khải lặng thinh, quên bản thân, đôi mắt đen lại, xóay vào cậu bé đằng trước… Nụ cười đó, là sao cơ chứ? Thật…đẹp! Ánh mắt đó, không thể nào, cậu ấy là thiên thần ư? Khải im lặng, bất động, bằng đôi mắt không chớp dù trong tích tắc.
“A! Khải. Có phải anh là Khải, đúng không?”
Khải giật mình, vẫn để mình trong tư thế bị động:
-Ừ! Em là…
-Haha, em là Nguyên, Vương Nguyên, hãy cứ gọi em là Nguyên Nguyên nhé!