Mùa xuân nhợt nhạt của năm 7 tuổiChiều mùa hè, tôi và Jungkook ra bến sông ngồi, hai chân buông thõng xuống, khua nhẹ mặt nước. Thường thì những nơi nhiều gió như thế này Jungkook sẽ bị ba mẹ cấm tiệt không bén mảng. Nhưng sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi của nó, tôi đành phải lén dẫn nó đi.
Một luồng gió mát rượi lướt nhẹ trên mặt nước phà vào mặt. Tôi nhìn Jungkook, xem nó có bị xây xẩm hay chóng mặt gì không để kịp thời ứng biến. Nhưng những dự đoán của tôi đều sai cả, nó chỉ hít một hơi thật sâu, rồi toe toét cười.
"Anh có ngửi thấy gì không Taehyung?"- Đôi mắt của Jungkook ánh lên vẻ háo hức.
"Thấy gì cơ?"
"Không ngửi thấy à, trong cơn gió vừa nãy, có mùi hắc hắc của cây cối, mùi hơi nước, cả mùi mặn mặn của tôm cá nữa."
Tôi cũng cố đưa mũi ra hít lấy hít để, nhưng chẳng ngửi thấy gì cả.
"Anh sướng thật đấy Taehyung à, chiều nào cũng được ra đây."
Vừa dứt lời, Jungkook đã ho sặc sụa. Tôi vội vàng kéo nó vào trong nhà.
"Khi nào em khoẻ thật khoẻ. Đừng nói cái bến sông này , ngay cả thủ đô Seoul nhộn nhịp hay đồi thông ở NamHae anh cũng đưa em đi được hết."
Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn tôi cười. Cơn ho mãi chưa chịu dứt.
Những gợn sóng lăn tăn chạy dài trên sông nước. Khi đã đưa Jungkook trở về nhà, tôi ngồi thẫn thờ bên bờ cỏ. Tôi buồn cho Jungkook. 5 tuổi, nó ốm yếu, chẳng chạy nhảy được nhiều, tuổi thơ coi như mất đi một nửa. Nhưng mất cái này, ông trời lại bù cho cái khác.
Jungkook đẹp lắm, đẹp từ cái răng thỏ đáng yêu đến đôi mắt to tròn trong veo. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn vào tôi lại thấy Jungkook chỉ mang vẻ đẹp nhợt nhạt của mùa xuân đầu tiên, còn đượm cái giá lạnh của băng tuyết. Một mùa xuân chẳng bao giờ nở rộ.
***
Mùa xuân nhợt nhạt của tuổi 17
Giữa tiết trời nắng đổ lửa, tôi gồng chân đạp xe trên những đoạn đường dốc. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ tới Jungkook. Nó thật ngốc xít, ngốc đến nỗi khiến người ta phát bực. Công viên nằm thấp thoáng giữa những rặng mai tây xanh mướt. Sau khi đỗ xe, tôi dáo dác nhìn xung quanh và dừng mắt tại bóng hình đứa con trai đang ngồi co ro trên ghế đá. Trời không lạnh, rất nóng là đằng khác, nhưng Jungkook vẫn ngồi co ro, hai tay túm lấy đầu gối, đôi mắt xụp xuống.
Trường hợp này thì chỉ có bị người ta đánh mới như thế. Đã bao năm nay rồi, tôi chứng kiến cảnh Jungkook bị đánh không ít. Tính nó hiền như bụt, lại ốm yếu nên bị bạn bè bắt nạt suốt. Mỗi lần như vậy, nếu có tôi ở bên cạnh thì Jungkook sẽ nép người qua một bên, để tôi thụi vào lũ bắt nạt mấy quả đấm. Còn nếu không có tôi thì nó chỉ im lìm chịu trận, xong xuôi cả rồi mới chịu gọi điện cho tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/171821922-288-k498024.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
태국 | 𝚠𝚊𝚋𝚒-𝚜𝚊𝚋𝚒 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜
FanfictionVào một ngày nắng, tất cả những sự dễ thương sẽ chạy đến và đắm mình dưới ánh mặt trời. _𝚜𝚘𝚖𝚎 𝚙𝚞𝚕𝚙 𝚏𝚒𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗𝚜 𝚋𝚢 𝚜𝚊𝚢𝚢𝚊𝚑𝚑𝚑_