Mine

4.4K 234 5
                                    

Hôm nay là giáng sinh.

Mọi người đang quây quần ở phòng khách, sau khi đánh chén buổi tối đặc biệt, nơi cây thông to lớn được trang trí bởi hội em út cách đây hai tuần. Cả bọn đã hứa cùng nhau trải qua giáng sinh năm nay, và bày cả trò đổi quà cho nhau.

Yoongi nhấp một ngụm cà phê, hối thúc ba đứa nhỏ nhanh chóng bắt đầu. Hiển nhiên là vì hội em út đã đưa ra ý kiến quà cáp đầy hoa mỹ này.

"Được rồi, như thường lệ, chúng ta bốc thăm đi."

Jimin hăng hái cầm trong tay một mớ giấy được xếp kĩ càng.

Bốc thăm, như cái cách mà cả bọn thường làm để chọn ghế ngồi trên máy bay.

Jeongguk hôm nay là người nhanh nhảu nhất, ngay khi Jimin kịp quăng mớ giấy lên bàn, em đã nhanh tay chọn lấy một tờ. Là số 7.

Em đen mặt. Xui lúc nào không xui, lại nhắm ngay lúc chọn quà lại thành tay thủm nhất. Jeongguk ở trên ghế sofa rướn người nhìn xem các anh lần lượt chọn quà.

Vì để công bằng, mọi người không được chọn quà của chính mình. Những hộp quà lần lượt được chọn hết. Đến lượt của Jeongguk, dưới gốc thông chỉ còn lại hộp quà được bọc giấy gói màu xanh dương, và ruy băng màu sẫm hơn. Trông em như mếu máo muốn khóc đến nơi, vì hộp quà với giấy gói màu gỗ đậm chất cổ điển của Taehyung vừa được anh Jin lấy đi.

Mọi người lần lượt mở quà, cái khiến Jeongguk chú ý nhất đương nhiên là quà từ Taehyung, một chiếc hộp nhạc rương báu đầy xinh xắn. Còn quà mà Jeongguk nhận được, chính là của anh Jin, một cái biển treo cửa hình cá mập, đề chữ cấm vào.

"Em sẽ treo nó ở phòng vệ sinh."

"Sao chú mày có thể đối xử với quà của anh như thế chứ?"

"Không, hyung. Ý kiến của Jeonggukkie được đó chứ. Nhà chúng ta chẳng phải có người không bao giờ khóa cửa phòng vệ sinh à, treo nó lên để người khác khỏi mở cửa vào đột ngột nữa."

Hoseok ngồi cạnh vỗ cái chát vào đùi Jin, sau đó thì nhận được cái đá chân từ Namjoon khiến mọi người bật cười.

Sau khi cùng nhau trò chuyện đến khuya, mọi người lần lượt trở về phòng. Chỉ còn mỗi Taehyung, và Jeongguk.

"Về phòng thôi, Jeonggukkie."

Chẳng hiểu vì cớ gì em lại hậm hực tránh né cái xoa đầu từ Taehyung, bảo rằng em chưa buồn ngủ, anh muốn thì cứ đi ngủ trước.

Taehyung hơi cau mày nhìn em ôm lấy gối TATA như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.

Đỉnh điểm của sự hờn giận vô cớ, em quăng cả chiếc gối về hướng Taehyung vừa bỏ đi. Miệng lẩm bẩm, anh chẳng hiểu em gì cả.

Taehyung vốn dĩ muốn em trở về phòng để có thể tự mình tặng một món quà khác cho em, nhưng rốt cuộc Jeongguk lại thu mình ngồi ở phòng khách để xem anime. Đến gần sáng mới phát hiện em ngủ quên ở sofa, sau đó Taehyung phải tự thân rinh em vào phòng.

Jeongguk mơ màng mở mắt khi được đặt xuống chiếc giường quen thuộc, Taehyung đắp chăn thì bị em đẩy ra.

"Yên nào."

Cục bột Jeongguk bị Taehyung quấn thành kén, ôm chắn ngang người khiến em không thể nhúc nhích thêm. Dần lại chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Jeongguk mở mắt lần thứ hai, đồng hồ đã điểm đến số tám tròn, em theo thói quen mò mẫm sang bên phải, không có ai. Chỉ mò trúng một vật hình vuông.

Mắt em mở to. Là hộp quà.

Nếu ở trong phòng thì chắc chắn là của Taehyung. Jeongguk không do dự mà mở ra. Bên trong là chiếc hộp nhạc hình cây xương rồng, và một bản nhạc cậu chưa từng nghe thấy. Jeongguk cười tít cả mắt, để lộ ra hai chiếc răng thỏ.

"Coi em thích chưa kìa."

"Quà của người thương em, chả lẽ lại không thích?"

Jeongguk chun mũi khi anh véo nhẹ mũi cậu.

"Taehyung, đây là bài gì vậy?"

"Mine."

"Của anh cái gì? Em hỏi tên bài hát cơ mà?"

"Mine--"

Môi thỏ chúm chím dần bị che phủ.

"Là của anh."

Taekook | ShõkakkõNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ