Chap3: Plan, Cậu trong tôi là không thể đếm!!(2)

1.1K 56 12
                                    

I'm sick:"((((. Thòi tiết này dễ cảm ghê~~ em cứ nghĩ mình khỏe thế là giờ bệnh mệt không tả nổi@@ sorry mấy chị nhiều😭
Mai em up hết chap nì nheeee🤔

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Plan, cậu muốn ăn gì?
- Tùy anh. Tôi sao cũng được, ăn nhanh còn về
- Hải sản nha, tôi biết quán này rất ngon
- Tôi không thích ăn hải sản lắm
- Vậy món Nhật?
- Món khác
- Vậy cậu ăn gì thì nói đại đi *vừa chạy xe vừa nổi máu*
- Cơm văn phòng
- Tôi không phải người nghèo đến thwws chứ? 'f*uck, cậu đang chọc tôi điên đấy à?'
- Hmmm, vậy đi ăn món Hàn đi.
- ... *tập trung lái xe*

"..."
Tập trung lái xe, không bao lâu liền tới. Chỗ này không rộng lắm nhưng lại sang trọng, bắt mắt. Nhân viên cực kì thân thiện (1 điểm+)
- 'Anh có đặt bàn trước không ạ?'
- Chưa *Mean trả lời*
- 'Vậy anh làm phiền ngồi tạm ở bàn thường nha, bàn VIP hiện được đặt trước hết rồi. Anh thông cảm'
- Được, lên món càng nhanh càng tốt làm phiền anh *Plan nói*
- ...
- 'Vậy anh đợi chút sẽ có người mang đồ ăn ra liền. Cám mơn ạ!!'

- Cậu chọc tôi đó à?
- Anh biết tôi đang bận mà? Đừng vậy, lần sau tôi sẽ bù cho anh nha?
- Không cần *hờn rùiiii*
- Xin lỗi, làm anh không vui. Lễ giáng sinh tôi bù lại nha, từ giờ đến đó tôi rất bận *nhẹ giọng*
- ... *đã bảo hờn rùi*. Không lâu thì có hai người bưng đồ ăn để đầy bàn không quên chúc họ ăn ngon miệng.
- Nè, anh ăn đi
- ùm...
- Giận à?
- ùm...
- Sao vậy?
- Không phải bảo bận sao, ăn lẹ đi còn về. Làm phiền cậu nhiều quá rồi *cười nhạt*
- Ờ ờ...

Sau bữa ăn nhạt hơn nước ốc thì Mean vẫn chở cậu về công ty, dĩ nhiên trên đường không ai thèm lên tiếng.
- Mean, cám ơn anh nhiều. Lần sau tôi bù cho anh nhé! *cười híp mắt*
- Không cần 'chết tiệt, cậu đang dụ tôi đó hả? Cười đến mắt cũng không thấy nổi tròng trắng. Chết thật rồi cậu dễ thương quá vậy Plan=.='  *muối xuống giá trầm trọng~~*
- Vậy nha cám ơn nhiều *nháy mắt, cuốn đít đi*
- " i'm die here " Mean said=)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là giáng sinh, theo công ty Mean sẽ tổ chức tour đi chơi cuối năm cho nhân viên. Mỗi người được mời ba mẹ, anh chị kể cả người yêu đi theo (phải trả tiền nha :v). Plan bỏ phiếu ở nhà vì ngại đám đông và không thích đi biển. Cậu thích núi hơn!! Plan không đi thì auto Mean ở nhà nốt~~

Công ty bây giờ chỉ còn mấy anh bảo vệ thôi, Plan bơ vơ trong căn phòng trống. Chán ghét mọi thứ, thì nhớ ra mình có hứa với Mean phải bù cho hắn. Liền móc điện thoại ra call với hắn
- Alo? *Mean nói*
- À, tôi Plan đây!!
- Nói đi...
- Anh rảnh không?
- Một chút 'không rảnh thì sao? :>>'
- À, hổm trước tôi có hứa bù cho anh về bữa ăn đó. Giờ tôi bù được không?
- Cậu bù bằng cách nào? 'Vết thương trong tim tôi khó lành lắm đó._.'
- Định rủ anh leo núi
- Có ai nữa không?
- Không, 2 người. Tôi với anh thôi
- Ùm, khi nào đi?
- Hùm, trưa nay nha?
- Được, tôi qua đón cậu.
- Ok, tại nhà tôi nha?
- Biết rồi.
- *cười*

Mean rất đúng hẹn, đúng giờ liền tới. Đứng dưới tòa nhà cao tầng hắn thầm nghĩ "haiz, hôm nay phải làm sao để Plan có ấn tượng tốt với mình đây. Khó thật!!🤔"
*Cộc cộc* tiếng gõ cửa sổ vừa phát lên Plan liền mở cửa lao vào ngôi ghế phụ lái.
- Hey đi thôi.
- Đồ leo núi đâu?
- Hmmm không cần...
- Cậu leo bằng gì?
- Cảm tính...
- Cậu có thần kinh không? Muốn chết sớm hả?
- Sao chứ?
- Lỡ lên đó mà bị gì thì không có gì để trú, còn nước dụng cụ cơ bản cũng không có. Cậu tài giỏi đến vậy à? Đi leo núi mang mỗi tấm thân?
- Tôi có nghĩ phức tạp vậy đâu?
- Haiz, vậy mà cũng rủ tôi... Thôi tôi đi mua cũng được, yên tâm
Nói xong Mean liền phóng vào trung tâm thương mại gần đó mua. Nào là lều, đồ ăn, thức uống,... không thiếu thứ gì. Hắn còn định mua hết mà bất tiện nên chỉ mua những cái cần thiết thôi. Mua xong lại phi xe đến chỗ leo núi. Vừa chạy hắn lại liếc quá kính chiếu hậu ngắm nhìn cái tên ngốc miệng tủm tỉm cười chẳng biết vì sao. Rất khác với lúc cậu mặc bộ đồ vest nghiêm khắc mặt thì lầm lầm lì lì. Đúng là làm người ta khó hiểu😑
- Mean này?
- Hả
- Anh nói xem, tôi có ngốc không?
- Sao chứ?
- Haha, tôi bị lừa riếc nhưng vẫn tin người từng gạt mình mà không chút đề phòng... *mặt cậu không còn vui vẻ như lúc nảy nữa, buồn hẵn đi*
- Không phải cậu ngốc đâu, chỉ là cậu đặt niềm tin của mình vào sai chỗ, sai người mà thôi 'tôi nói thật em ngốc không tả nổi luôn ấy!! Người ta không yêu em còn lừa gạt em còn yêu họ đến vậy, haiz không tin được mà'
- ...

MeanPlan story??🙄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ