Những cơn gió se lạnh thổi qua làn da của tôi. Thật lạnh. Lạnh như đóng băng vậy. Nhưng sao lạnh bằng con tim của tôi. Bây giờ hiện đang là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt, lạnh như mùa đông này.
Tôi vừa mới trải qua một khoảng khắc đau khổ nhất.
Cách đây hai tiếng, tôi vui vẻ tung tăng vào nhà anh với hộp bánh kem trên tay. Hôm nay là sinh nhật anh, tôi muốn anh bất ngờ nên đã tự làm bánh kem đem qua. Trên đường đi cứ nghĩ về khoảng khắc anh nhận được cái này mặt sẽ ra sao. Khi tới nơi thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Anh đang hôn một số con gái rất say đắm, và người đó trông rất quen. Là Joenyeon. Người bạn thân của tôi và cũng là người mà tôi tin tưởng nhất.
Tất cả mọi chuyện trong mắt tôi là sao đây. Một người là người yêu mình một người là bạn thân mình đang phản bội mình. Tim tôi đau quá. Đau như có ai đó xé nát nó vậy. Hộp bánh trên tay cũng từ từ mà rơi xuống.
*ẦM*
Khi chiếc bánh rơi xuống cũng là lúc hai người đó ngừng hôn. Họ quay sang xem vì có tiếng động lạ. Mặt anh như trồng trời đứng nhìn tôi. Joenyeon cũng bất ngờ đẩy anh ra cố giải thích:
"Jimin à...k....không như mày nghĩ đâu!- Cô ta vừa nói vừa chạy lại lay lay tay tôi."Ji....Jimin à...- Anh lấp bấp nói
"Vậy mà trước đây tôi coi các người như người thân của tôi. Tại sao...? Tại sao lại phản bội tôi hả???- Tôi quát lên trong bầu không khí im ắng.
Anh và cô ta chỉ biết im lặng đứng nhìn.
"Hôm nay là sinh nhật anh, tôi định sẽ cho anh một bất ngờ, cứ ngỡ anh sẽ vui nhưng không thì ra cũng chính cái ngày này cũng đã là tôi nhận ra mình là một con ngốc!!!- Nói đến đây mắt cô ứa nước. Cô đã khóc.
"Được rồi, như em đã thấy, anh vào Joenyeon đã quen nhau lâu rồi. Joenyeon cũng đã có thai rồi nên anh nghĩ chúng ta kết thúc từ đây.- Lời của anh nói chắc như đinh đóng cột làm tôi càng thêm đau.
"Được. Được lắm. Có thai rồi chứ gì! Được chia tay thì chia tay!!!- lời không suy nghĩ thốt ra làm tôi cũng hoang mang lắm. Mình nói cái gì vậy? Sao lại nói thế chứ? Tại sao?
Và cứ thế cho đến khi tôi rời khỏi căn nhà đó. Lê bước trên con đường vắng mà lòng mình vẫn thấy đau.
Cô ta có thai nên anh bỏ em. Vậy em mang sinh linh của anh anh có biết không. Nước mắt ngày càng nhiều khi nghĩ đến bào thai đang phát triển từng ngày từng giờ trong bụng. Phải làm sao đây con, mẹ tính sẽ cho ba con bất ngờ với món quà đặc biệt này mà sao...sao lại thành thế này cơ chứ.
Phải. Tôi đã mang thai cách đây một tháng rồi. Tôi rất mừng và muốn nhanh đến sinh nhật anh để cho anh biết bất ngờ này nhưng giờ có lẽ mọi chuyện đã đổ vỡ hết rồi.
Tôi điên đầu chạy nhanh ra biển. Biển Seoul thật đẹp, thật thanh bình, và là một nơi thích hợp để ra đi một cách an nhàn.
Dần bước xuống biển với nổi buồn trong lòng. Tôi sẽ ra đi. À không phải nói tôi và con sẽ ra đi. Ra đi một cách bình yên. Trên thế giới này tôi không còn gì cả. Mất rồi. Anh đã vượt mất khỏi vòng của tôi rồi. Anh không còn là của tôi nữa.
Tạm biệt...
Nhạt quá mấy chế ơi! Huhu làm sao cho bớt nhạt đây😭😭😭
28/12/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu truyện nhỏ về Sumin
RomanceĐa số sẽ làm về Sumin Mỗi fic 1 truyện khác nhau Lâu lâu sẽ có những cặp khác góp mặt Cảm ơn mọi người đã đọc