Gửi em, người con gái tôi yêu !
Mùa xuân này, em có dự định gì chưa ? Có phải em sẽ đón giao thừa cùng với gia đình, đi chơi với bạn bè, đi thăm họ hàng, mua quần áo mới, ... Giá mà tôi có thể làm những điều đó cùng em. Giá mà tôi là một thành viên trong gia đình của em ( chồng em). Hoặc là tôi sẽ là bạn trai của em cũng được. Tôi sẽ đón Tết cùng gia đình em, đi chơi với em, đi thăm họ hàng của em, nắm tay em đi chợ hoa xuân. Nếu được như vậy tôi sẽ thích đến chết mất.
Nhưng thực tế lại phũ phàng một cách kinh khủng. Thay vì làm những điều đó cùng em thì tôi lại nằm trong bệnh viện, bên cạnh chiếc máy trợ tim, bên chiếc ống thở oxy và hàng tá phụ kiện lỉnh kỉnh khác. Tôi chỉ có thể mường tượng ra và viết hết những điều đó vào bức tâm thư mà tôi muốn gửi cho em đây !
Em có nhớ cái lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không ? Hồi đấy em ngốc chết đi được ! Em đáng yêu lắm có biết không ? Thực ra lúc đấy tôi đã rung động rồi. Tôi còn cố gắng để biểu hiện rằng mình có ý với em, vậy mà em chẳng biết gì cả. Đã bảo em ngốc mà ! Em không thấy sao ? Em đòi cái gì tôi cũng chiều, muốn cái gì tôi cũng cho em. Em buồn tôi cũng ở bên cạnh em. Đến bây giờ đã là 4 năm rồi ! Và bệnh tình của tôi cũng đang nặng hơn. Tôi bị bệnh tim đó ! Bệnh của tôi là bệnh bẩm sinh, vậy là lại bộc phát từ lúc yêu em. Bốn năm rồi em à ! Là bốn năm đấy !
Em có nhớ cái thời gian mà tôi tránh mặt em suốt không ? Em biết không ? Nhiều lúc tôi nhớ em lắm nhưng lại chẳng dám tới tìm em. Thậm chí còn không dám nhắn cho em một tin nhắn đơn giản " anh nhớ em". Tôi không tìm em, cũng không dám nhắn tin cho em là bởi vì tôi sợ rằng mình sẽ làm phiền em. Em nói rằng em thích ở một mình, tôi cũng vậy. Em có sở thích này, tôi cũng có sở thích đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta rất hợp nhau nên lúc nào cũng muốn sang nhà em. Em biết không ? Từ cái ngày biết tới em, tôi chẳng thích ở một mình nữa, nhưng cũng chẳng thích ở với ai. Tôi thích ở với em.
Tôi sang nhà em, lúc nào nhìn mặt em cũng buồn rười rượi. Tôi làm phiền em chăng ? Xin em, nếu em có ghét tôi tìm tới em thì hãy nói với tôi một tiếng. Đừng nghĩ tôi đang làm phiền em, bởi đó chỉ là sự quan tâm thôi. Từ nhỏ tôi đã là đứa rất hiểu chuyện. Mỗi lần từ nhà em về là tôi lại cảm thấy không thoải mái. Tôi buồn, rất muốn khóc, rất ủy khuất.
Có những chuyện tôi chẳng thể nói cho ai khác ngoài em. Tôi tin tưởng em vô điều kiện đấy ! Tôi sẽ không đến tìm em nếu như em không yêu cầu nữa. Tôi không muốn em bài xích với tôi. Tôi sợ mất em.
Nếu như em đọc được những dòng này, tôi sẽ xấu hổ mà tránh mặt em mất. Đừng bài xích tôi nhé, tôi cũng chỉ là quan tâm đến em. Tôi cũng chỉ là thương em mà thôi !
Sau này không có tôi bên cạnh nữa, ai sẽ chăm sóc cho em ? Ai sẽ bên cạnh em, chiều chuộng em ? Ai sẽ ôm em khi em buồn, cười với em khi em vui ? Sau này ai sẽ là người đi cùng em đến cuối cuộc đời ? Tôi làm sao có thể yên tâm giao cuộc đời của em vào tay người khác ? Có phải tôi nghĩ quá nhiều rồi không ? Có phải sau này sẽ có người tốt hơn tôi ở bên cạnh em, chiều chuộng em, cười với em, khóc cùng em ? Tôi cảm thấy thật đau lòng. Nhưng cũng thật lòng muốn em được hạnh phúc. Người ta nói "khi yêu ích kỉ là đúng", vậy nên em có thể cho tôi ích kỉ thêm một chút nữa thôi có được không ? Tôi sắp phải phẫu thuật rồi ! Tỉ lệ sống sót chỉ có 18% thôi. Nhưng như vậy là có hi vọng mà, phải không?
Nếu tôi phẫu thuật thành công, em có muốn dành suốt quãng đời còn lại của em cho tôi không ? Tôi nói thật nhé. Tôi yêu em nhiều lắm đấy ! Em không biết đâu ! Giá mà tôi có thể đứng trước mặt em và bày tỏ cho em biết. Tôi thật vô dụng !
Đây có phải là : Lời thú nhận của gã si tình sắp chết không nhỉ ?
30/12/2018
YOU ARE READING
| lời thú nhận của gã si tình sắp chết |
De Todonếu anh đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho em ?