2: Thật sự không biết tên mình là gì.

203 12 0
                                    

Tuy rằng giống nhau nhưng mà chắc là Kera và Eren không nhớ đến người chị này đâu. Bởi 10 năm nay cô chơi trò mất tích, thành ra chắc hai đứa đó không có nhớ cô đâu. À mà, hình như còn một đứa em nữa tên Mikasa được nhận nuôi.

Trong 10 năm này, tuy rằng cô cũng sống cuộc sống của riêng mình nhưng mà cô vẫn luôn theo dõi gia đình hờ này.

Mỗi tuần đều đem những động vật khác nhau để họ có được bữa ăn phong phú hơn. Ngoài ra còn có chút thuốc cải tạo lại thể chất cho họ.

Trong những năm này cô cảm thấy mình sắp thành thiên thần luôn rồi.

__________++++#++++__________

Ngồi trên tường thành ngắm cảnh.

Một tên lính tuần tra đi ngang quá thấy cô cũng chỉ nói: " Chào người đẹp, hôm nay cũng đến à."

Cô bĩu bĩu môi, thầm nghĩ 'thấy rồi còn hỏi', nhưng nghĩ thì nghĩ như thế nhưng cô vẫn trả lời:" Ờ."

Lính:" Cô vẫn kiệm lời như xưa ha, hắc hắc, vậy cô ngắm vui vẻ, rảnh thì chúng ta cùng đi nhậu."

Cô:" Umk" 

Thật ra không phải cô kiệm lời mà là không có gì để nói thôi.

Vả lại ngày nào cô cũng ngồi đây cũng không phải chỉ để ngắm cảnh mà là đang hấp thụ nguyên tố hỏa trong ánh nắng mặt trời mà thôi.

Mà những người lính này không phải là chưa từng đuổi cô đi mà là đuổi không đi được. Đánh cũng đánh không lại.

Trong mắt họ cô là một người khó hiểu, hàng ngày dù cho giông tố bão bùng gì thì cô cũng chỉ ngồi im đó một chỗ, chỉ khi trời tối thì cô biến mất. Mà hầu như ngày nào nào cũng thế, đâm ra thành quen. Mà cô cũng chẳng làm gì có hại nên chẳng ai để ý đến cô.

Ngoài ra cô còn là một cao nhân nữa. Vì cô giống như là trụ hút điện vậy, sét đánh trên người cô cũng chẳng ăn thua gì.

Cấp trên nhiều lần muốn cô gia nhập thế lực của mình nhưng đều ăn bơ trở về. Họ cũng chẵng ép buộc cô đi, một phần lý do là tại vì cô là trụ hút điện siêu cấp nên các vụ hư hại do sét đánh hầu như không có.

Nhiều khi họ cảm thấy cô là một phần của tường thành, chỉ là cô là một bức tượng hình người mà thôi.

Giông tố tới thì cô hấp thụ nguyên tố thủy và lôi, thành ra mới tạo ra hiện tượng như thế.

Mà do cô ngồi ngoài hướng tường thành nên người dân trong thành đều không thấy. Nên dù có nói có một người trên tường thành bị sét đánh không chết thì cũng chẳng ai tin.

Mà còn bị phản bác lại như thế này này:" Vậy ngươi cho ta thấy mặt người đó xem xem, không được thì ngươi ra ngoài thử điện cho ta xem xem coi có chết không, chết thì ta mới tin." vân vân và vê vê.

Thành ra 10 năm lúc đầu còn có hút tiếng nói về cô, càng về sao mọi người cũng làm lơ luôn, tại vì quen quá rồi.

Nhìn xuống phía dưới tường thành, chuyện xấu, chuyện tốt gì thì cô cũng đã từng thấy qua. Nhưng mà hôm nay lại khác, cô thấy được một thứ khá có giá trị bị bỏ rơi.

Đứng dậy, tất nhiên là đem nó về rồi.

_________++++#++++_________

Năm 845, cũng biểu hiện cho cô đã 15 tuổi rồi. Lại là một cái năm năm.

Một thằng nhỏ mắt ngọc mày ngày kêu lên:" Mẹ, con đói."

Cô vuốt vuốt tóc nó nói:" Umk,chúng ta đi kiếm cái gì bỏ bụng ha."

Thằng nhỏ:" oh year!!!! Mẹ yêu vạn tuế."

À thằng nhỏ gọi cô là mẹ này chính là thứ cô nhặt được lúc 5 năm trước.

Tên là Zero, cô cùng nó biến mất và chạy ra cái nơi mà chưa chắc quân chinh sát nào dám đi xa săn mồi.

Cô đi rất xa rất xa.

Khi đã no nê, quay trở lại thì phát hiện tường thành đã bị phá.

Ánh mắt co rút lại. Cô lập tức chạy về tường thành với tốc độ nhanh nhất, trong lòng thầm nghĩ: ' Thôi xong rồi.'

Lúc cô bắt gặp được bọn Eren thì khi đó mẹ của cô đang bị một con titan chuẩn bị cho vào bụng. Không nghĩ nhiều cô liền trói con titan đó trong ánh mắt kinh ngạc của Eren, Mikasa, Hannes, Carla.

Tuy nhiên, chuyện không thể ngờ lần thứ hai đã xảy ra trong khi cô cứu Carla.

Em gái của cô Kera, chạy theo Eren và Mikasa, nhưng vì cơ thể không được tốt nên chạy theo hai người không kịp, nên bị lùi dần về phía sau, nhưng vì cô cũng lo lắng cho mẹ cho nên cũng không kêu Eren và Mikasa đợi mình. 

Khi Kera gần đến thì thấy xa xa mẹ mình sắp bị titan ăn thịt nên đã chết sững tại chỗ.

Rồi lại thấy con titan bị cô(Kiera) trói lại thì cô(Kera) thở phào ra, nhưng chính cô(Kera) lại bị một con titan khác bắt và... giết chết.

Một con titan với cái bụng to, tóc ngắn, mặt vuông, đã cắn ngang bụng cô(Kera). Đau đớn kéo đến trong nháy mắt, mọi thứ... đã không còn gì nữa.

Cô sau khi cứu được Carla thì nghe được tiếng kêu thất thanh của Kera khiến cô giật mình quay sang, đập vào mắt cô là cảnh Kera bị cắn ngang bụng.

Cả Eren, Mikasa, Hannes, Carla cũng giật mình, không thể tin nổi.

Chính cô cũng không thể tin nổi.

Sau đó chính là cô thấy một chùm sáng từ phía Kera bay nhanh về phía cô chỉ trong một giây, sao đó một trận đau đớn toàn thân khiến cô thét lên: "AAAAAAAAAAAA"

Vì sử dụng đan khí nên tiếng thét của cô lan xa tới mức hai tường thành phía trong cũng nghe thấy và .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................thu hút toàn bộ titan đã lọt vào thành.

(Suy nghĩ của nhân vật sẽ nằm trong dấu 'gvgh' và lời nói sẽ nằm trong dấu "hgrd" nha. Vì mình cho truyện của mình sẽ cho Carla sống nên cần có một người khác chết để thay thế, như thế Eren và Mikasa sẽ cảm thấy có lỗi vì hành động bỏ rơi Kera và khiến cho Kera chết. Như vậy hai nhân vật này sẽ hận thù titan và vẫn sẻ bước theo con đường giống trong cốt truyện.)

[Đồng nhân Attack on Titan ] Ta không thích giết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ