Chương 44: Về nhà.

240 29 16
                                    

Seung Hyun từ cơ quan trở về nhà. Hắn nhìn đồng hồ, chưa trễ lắm, vào phòng kiểm tra thấy cậu vẫn chưa tỉnh giấc nên tranh thủ vào bếp nấu chút đồ ăn nhẹ. Seung Hyun lục lọi tủ lạnh một hồi, chỉ tìm được một vỉ trứng, một hộp kim chi ngâm dùng còn thừa một ít cùng một ít thịt ba chỉ sáng nay dùng thừa.

Tất tả một buổi mới xong, hắn vào phòng gọi Ji Yong dậy. Rửa mặt qua loa cho tỉnh ngủ, Ji Yong vẻ mặt miễn cưỡng nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt.

_Hay là chúng ta ra ngoài ăn lẩu được không?

Seung Hyun ngồi đối diện, hai tay khoanh lại trên bàn, sống lưng dựng thẳng.

_Anh chỉ có hai lựa chọn. Ăn cháo, hoặc ăn cháo lưỡi.

Ji Yong thoáng đỏ mặt, nhấc đũa gấp thịt kho cho vào cháo, lại dùng đũa xiên một quả trứng luộc được bóc vỏ sẵn trắng phỗng phau, miệng lẩm bẩm.

_Điên khùng...

Seung Hyun thấy cậu chịu ăn rồi mới đi đến bếp múc ra một bát canh chua kim chi nhỏ, nhìn cậu tỉ mỉ khều hết lòng đỏ bột hòa vào cháo rồi tẩn mẩn để lòng trắng qua một bên.

_Ăn xong sẽ cảm thấy ngấy thịt mỡ một chút. Có thể uống một chút canh...

Nghĩ một chút rồi nói tiếp.

_...hoặc nước bọt.

Ji Yong im lặng không đáp, chăm chú múc từng muỗng cháo, vành tai đã đỏ ửng lên.

_Ăn xong cứ để đó tôi dọn.

Seung Hyun để cậu ngồi ăn một mình, bản thân đi đến phòng ngủ ngả lưng một chút. Lao lực hơn một tuần liền khiến hắn kiệt quệ. Rất nhanh mệt mỏi đã đưa hắn vào giấc ngủ. Hắn cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, cơ thể như đang lơ lửng, không có một điểm tựa. Thế nhưng lại có một lực ép vô hình, như có như không, đè lên lồng ngực khiến hắn không thở nổi. Hắn co gập người lại như đứa trẻ trong trong bụng mẹ, cảm giác bức bối đó vẫn không hề thuyên giảm. Lồng ngực vì thiếu khí mà gần như muốn nổ tung, đánh đến mức ép Seung Hyun phải choàng tỉnh giấc.

Seung Hyun thở hắt một cái thật mạnh, chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhiệt độ cơ thể vẫn rất thấp, nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Hắn vẫn nhắm mắt, chậm rãi điều hòa nhịp thở trong chốc lát. Bỗng có cảm giác như có người đang nhìn mình, Seung Hyun mới mở mắt ra. Trước mặt là Ji Yong cũng đang thở dốc, hốc mắt ửng nhẹ.

_Ban nãy, cậu ngừng thở trong lúc ngủ, may là tôi phát hiện kịp.

Seung Hyun chưa rõ tình huống, nhưng nghe đến mình trong lúc ngủ ngừng thở cũng thoáng sợ hãi. Hắn ngửa mặt nhìn trần nhà, rít từng đợt không khí. Qua một phút mới nhớ đến Ji Yong còn ngồi bên cạnh, Seung Hyun vươn tay đặt lên gối Ji Yong xoa xoa khớp xương tròn lẳng không chút thịt nào.

_Có lẽ là mấy hôm không ngủ, bị ép tim thôi. Cảm ơn anh.

Hắn ngồi dậy, phía đầu phải nhói lên bất ngờ khiến mặt hắn méo xệch. Ji Yong ấn hắn nằm trở lại, hai ngón tay xoa xoa ấn đường hắn.

_Cậu đã không ngủ bao nhiêu ngày rồi?

Seung Hyun xen quá kẽ ngón tay lim dim nhìn Ji Yong.

_Có lẽ là năm, sáu ngày gì đó...

_Tưởng mình là trâu hay sao? Nếu tôi không phát hiện thì cậu sẽ như thế nào?

Seung Hyun nheo mắt, lén lút hưởng thụ.

_Lúc nãy anh sơ cứu kích nhịp tim cho tôi à?

_Phải.

_Có hô hấp nhân tạo không?

Ji Yong rút tay lại, ra vẻ dữ tợn.

_Có đấy rồi làm sao. Cho cậu gớm chết luôn đi!

Đoạn, cậu đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi còn dặn.

_Ở yên đó, tôi đi lấy thuốc cho cậu.

Seung Hyun luyến tiếc cảm giác được chăm sóc này. Hắn tự hỏi liệu cả hai có thể giữ nguyên cuộc sống như thế này hay không. Kể từ thời điểm Ji Yong biến mất, hắn dần dần thông suốt. Hắn không biết đã bao lâu hắn chưa trải qua cảm giác như thế này. Trong đầu Seung Hyun bất chợt tái hiện từng dòng kí ức mờ nhạt, một buổi chiều nóng rực dưới ánh hoàng hôn, Seung Hyun trân trọng sâu sắc khoảnh khắc lúc đó trong suốt cuộc đời này. Thế mà qua năm tháng, cảm giác giằn xé năm đó cũng không còn chút nào chân thực nữa.

Ji Yong khiến Seung Hyun lại một lần nữa chiêm nghiệm cảm xúc này. Chỉ là, Seung Hyun không mường tượng ra được cảm giác hắn sẽ trải qua nếu Ji Yong biến mất. Sẽ không giống như lần đó, thậm chí là rất khác.

Nghĩ miên man một lúc, Ji Yong cũng trở lại. Một tay cầm hộp thuốc nhỏ, một tay bưng bát cháo. Seung Hyun không vui nhìn bát cháo. Seung Hyun là động vật ăn "thịt", bản năng vô cùng chán ghét đồ ăn thanh đạm như cháo.

_Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi, cái này do cậu nấu đấy.

Seung Hyun miễn cưỡng ăn cháo, bị Ji Yong vô tình trả thù thành công. Ji Yong ngồi xếp bằng trên giường nhìn Seung Hyun ăn, tay đẩy viên thuốc ngủ trên tủ đầu giường.

_Lát nữa ăn xong rồi uống, sau đó cậu ngủ chút đi. Tôi có lẽ sẽ đến siêu thị một chút.

_Không cần.

Ji Yong nhìn hắn.

_Không cần uống thuốc, tôi đi cùng anh.

Ji Yong nhíu mày, một tên lớn đầu như hắn sợ uống thuốc à?

_Cậu có thể không uống thuốc nhưng vẫn phải ở nhà ngủ.

Seung Hyun kiên quyết.

_Không được, tôi phải đi cùng anh... Ừm...là để bảo vệ nhân chứng!

Ji Yong không cản được đành phải để cái đuôi Seung Hyun dính theo. Dạo một vòng siêu thị, ánh mắt người khác đổ dồn lên hai người cũng không ít. Ji Yong vẫn còn chút sang chấn tâm lý, bị nhiều người nhìn như vậy, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, có cảm giác như những người đó đã biết gì đó về mình.

_Có chỗ nào không ổn? Đi về nhé?

Cánh tay Seung Hyun phủ ngang vai cũng khiến Ji Yong giật bắn. Seung Hyun không nghĩ tới là sẽ nghiêm trọng tới vậy, hắn chau mày nhìn phản ứng cậu. Dứt khoát lôi cậu đi thanh toán rồi trở về xe.

Lúc ngồi vào xe rồi Ji Yong mới chậm rãi bình tĩnh lại, thậm chí không nhận ra rằng bản thân vừa căng thẳng một trận. Đợi cậu định thần lại xong Seung Hyun mới nổ máy, ra khỏi tầng hầm siêu thị. Về đến nhà, xếp đồ ăn vào đầy tủ lạnh, Seung Hyun dùng lệnh cưỡng chế bắt Ji Yong chia một nửa viên thuốc với mình. Sau một hồi tranh cãi cũng ôm được người vào trong chăn đi ngủ.

[drop][GTOP] Đột nhập gia cư bất hợp pháp, gặp phải cảnh trưởng đại biến thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ