Bối Chí Thành kể lại:"Thực ra trong khi các bạn thức suốt đêm phiên dịch chỉnh sửa email, tôi cũng như bao người Trung Quốc khác, tranh thủ đi tìm mối quan hệ. Bạn của mẹ tôi là Phó bộ trưởng Bộ Y tế đã về hưu, sau khi nghe tôi kể chuyện đã gọi điện cho Phó viện trưởng bệnh viện Hiệp Hòa, đại ý nói rằng Chu Linh khỏi bệnh hay không có lẽ cũng rất quan trọng đối với Hiệp Hòa. Nay có một nhóm bạn trẻ dùng phương tiện khoa học kỹ thuật mới liên lạc với chuyên gia ở nước ngoài, có một ít tài liệu để các bác sĩ tham khảo, tuyệt đối không có ý quấy rầy quá trình trị liệu.
Sau đó bà bảo tôi đi tìm gặp trực tiếp vị Phó viện trưởng kia, tôi còn nhớ bà nói vị Phó viện trưởng đó là một bác sĩ rất tốt, năm đó có một công nhân rơi vào hầm phân hít thở không được, hiện trường cấp cứu lại không có đầy đủ thiết bị, lúc đó Phó viện trưởng đã dùng miệng của mình hút phân ra cứu sống nạn nhân. Đó là vào khoảng ngày 13, 14 chúng tôi đã thu thập được một số email nhất định, dựa trên những suy đoán đưa ra đề nghị kiểm tra lần nữa. Tôi cũng gọi điện cho bố của Chu Linh, những cái khác tôi đều không còn nhớ nữa, chỉ nhớ lúc tôi rụt rè nhắc đến khả năng Chu Linh bị trúng độc, ông ấy cười nhẹ, nói khả năng này Hiệp Hòa đã sớm nghĩ đến, nhưng đã bác bỏ rồi. Vì vậy khoảng ngày 15, 16 chúng tôi đến tìm bố của Chu Linh giải thích những chuẩn đoán của bệnh viện ở các nơi trên thế giới đã phiên dịch từ tiếng Anh sang. Sau đó tôi in ra một ít email của các bác sĩ mang đến Hiệp Hòa tìm vị phó viện trưởng kia
Ông ấy rất kiên nhẫn tiếp đón tôi, tiếp đó gọi điện cho chủ nhiệm phòng ICU để ông ấy nhận tài liệu (về sau đã chứng minh không tìm chủ nhiệm khoa thần kinh mà tìm chủ nhiệm phòng ICU là một sai lầm)"
Nhưng ngày hôm đó, bộ máy làm việc quan liêu của Hiệp Hòa đã cho chàng trai trẻ Bối Chí Thành bài học đầu tiên trong cuộc đời.
"Tôi cầm tài liệu đứng chờ chủ nhiệm bên ngoài khu ICU, cậu của Chu Linh đi vào hỏi ông ta có thể xem qua tài liệu một lúc được không, ông ta nói đang rất bận bảo tôi đợi một lát nữa. Tôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ, đoán chừng vị chủ nhiệm này hoàn toàn không có ý nhận tài liệu, ông ta cứ luôn ở trong phòng bệnh nói chuyện với bệnh nhân. Tôi đứng đến mỏi chân mới đến chỗ ghế ngồi nghỉ, ông ta liền bước vọt ra một cái vào nhà vệ sinh, sau đó lại tiếp tục đi vào phòng bệnh nói chuyện. Tôi chờ đến trưa, người nhà Chu Linh đi vào hỏi một lần nữa, kết quả đã khá rõ ràng chính là không muốn nhận.
Tôi mang cảm giác thất bại nặng nề đi ra khỏi cửa Hiệp Hòa, nhìn bầu trời âm u ảm đạm lúc đó không biết phẫn nộ bùng phát thế nào mà nghiến răng nói một câu "Tôi nhất định đánh bại các người". Lúc này những người đã liên lạc với chúng tôi bên Mỹ trải qua một tuần giao tiếp đã xuất hiện một nhóm người rất nhiệt tâm. Khiến cho tôi ấn tượng nhất là một vị du học sinh học Y người Trung Quốc ở Mỹ, còn có một vị từng làm nhân viên y tế tại đại sứ quán Mỹ John Aldis. Bọn họ đã liên lạc với một số bác sĩ khá có quyền lực đến để xem vụ việc này (tôi nhớ trong đó có một bác sĩ ở Colorado, có vẻ là phó chủ tịch của một bệnh viện tầm cỡ thế giới về nghiên cứu chất độc, các bác sĩ Hiệp Hòa sau đó nghe danh vị này đã rất tôn trọng).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Mỗi ngày một câu chuyện bí ẩn
Mystery / ThrillerĐây là những vụ án giết người có thật đã từng gây xôn xao dư luận ở Trung Quốc được tổng hợp, tóm tắt và dịch lại. Vì khá thích trinh thám kinh dị nên mình reup lại và đã được sự cho phép của chính chủ. Nguồn: page facebook Truyện Của Nhi Link fb: h...