Chương 1

105 14 1
                                    

"Kim Tại Hưởng, cậu nói cho tớ biết đi, cậu không phải là đi cùng anh Doãn Khởi đúng không, cậu không phải là yêu anh ấy đúng không, nói đi Tại Hưởng"

"Tiếc là sự thật đang trước mắt cậu, không chấp nhận cũng đành chấp nhận, xin lỗi cậu"

"Hưởng, cậu nói dối, không phải vậy đúng không, hôm nay không phải cá tháng tư đừng giỡn như thế chứ"

"Lời tôi nói cậu có để trong tai không vậy ?" Chính Chí Mẫn chẳng còn tin vào mình, Tại Hưởng đang giận dữ với cậu, Tại Hưởng đang mắng cậu, anh chưa từng nói như vậy với cậu, cậu rơi lệ rồi.

"Tại Hưởng, có chuyện gì vậy em ?" Từ đầu dây bên kia, Chí Mẫn nghe rất rõ, đó là giọng của Doãn Khởi, giọng nói ngọt ngào ấy chỉ có thể là của y.

"Không có chuyện gì đâu anh, thằng bạn của em nó có chuyện buồn nên em nói chuyện nó một chút thôi" Thay đổi rồi Tại Hưởng của cậu thay đổi rồi, không còn bên cạnh cậu như ngày trước nữa rồi.

"Alo, alo, alo....haiz" Kim Tại Hưởng mệt mỏi xoa hai bên mi tâm, nhức mỏi với cùng, anh đang rối lắm, anh có lỗi với Chí Mẫn và anh chợt nhận ra anh vừa mắng cậu thậm tệ.

Chí Mẫn từ hai bên mắt từ lâu đã xuất hiện nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên nỗi buồn vô tận. Cậu ngã lưng vào tường từ từ trượt xuống, Chí Mẫn cảm nhận được sóng lưng mình đang lạnh dần, đôi vai run lên từng đợt. Sâu trong lòng cậu chưa từng nghĩ, Tại Hưởng đến một ngày sẽ có cho mình một người mới, người đó lại là anh trai của Chí Mẫn, có thể là bất kì ai, tại sao lại chọn anh ấy, tại sao ? Cậu dùng hai tay cố lau đi hai hàng nước mắt chảy dài nhưng sao nó cứ dàn giụa, cứ mãi tuôn trào như ai ép buộc. Đau, thật sự quá đau cho cậu, cậu đã làm gì sai mà anh lại đối xử với cậu như vậy, ba năm yêu nhau không đủ để níu kéo anh sao, hay là trong cả ba năm nay Kim Tại Hưởng chưa từng yêu cậu ? Chí Mẫn ra ngoài, khoé mắt vẫn còn ươn ướt, đọng lại trên hàng mi. Cũng đã là buổi đêm, Chí Mẫn như đứa thất tình, một mình lang thang trên con đường đông đúc, bao người ngoài kia ấm ấm áp áp hạnh phúc bên người mình yêu thương, tại sao chỉ có cậu là không có được cái diễm phúc đó vậy chứ, ông trời thực bất công. Cậu bước đến quán rượu gần đó, gọi cho bản thân một ít chân gà xào ớt cùng với hai chai rượu, cậu biết tửu lượng của cậu chẳng đến đâu nhưng bây giờ cậu cần nó và chí ít nó là thứ giải quây nỗi buồn của cậu. Cậu cứ uống, hết ly này lại đến ly khác, khuôn mặt ướt át nhanh chóng đã đỏ bừng. Bỗng chủ quán trẻ tuổi đến bên cạnh cậu, hắn ngắm nhìn cậu một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng chào hỏi một chút.

"Anh đang thất tình sao, hay chăng lại đi uống một mình, tôi uống cùng anh được chứ ?"

"Cứ...tự nhiên...hức..." Chí Mẫn không thể kìm chế được bản thân, đột nhiên nấc lên một tiếng làm cho người đối diện cũng phải đau lòng vài phần.

"Tôi là Tuấn Chung Quốc, anh tên gì ?"

"Tôi tên...là Mẫn...Mẫn...hức" Chí Mẫn lại nhớ đến Tại Hưởng rồi, nhớ rằng anh từng gọi trên cậu ôn như như thế, những hình ảnh cứ dồn về trong tâm trí cậu, thật đau đầu. Nói vừa dứt một câu liền gục xuống bàn.

"Say rồi sao ?" Chung Quốc lại ngắm nhìn thật kĩ, khuôn mặt ấy sao nhu tình như mặt nước hồ, không giấu diếm, Tuấn Chung Quốc chính xác là trai cong, trong thật mê luyến, nhưng những nét buồn kia che lấp đi khuôn mặt vốn có của đối phương, người con trai này chắc chắn khi cười sẽ bạn phần xinh đẹp tuyệt mĩ, đến tiên cũng chẳng dám sánh cùng.

Tuấn Chung Quốc thu dọn bàn ăn của Chí Mẫn, rửa mấy cái bát chén còn sót lại, đóng cửa tiệm rồi ôm Chí Mẫn cùng đi. Chung Quốc cử chỉ nhẹ nhàng đặt Chí Mẫn sau lưng mà cõng. Đi được một đoạn mới chợt nhận ra bản thân mình không hề hay biết nhà của Chí Mẫn, liền quay đầu bước đường ngược lại trở về nhà mình. Trên con đường hoang vắng và lạnh kẽo ấy, xen qua những chiếc đèn đường với ánh vàng cam rọi bóng đến xuống mặt đường. Trong không gian ấy, Chung Quốc nghe được tiếng thở đều của Chí Mẫn, cậu con trai này có phải là đã chịu quá nhiều ủy khuất rồi sao, một mình đến quán rượu giữa đêm đông, lại ngồi uống rượu đến say khướt, chắc là cậu ấy vốn có rất nhiều tâm tư trong lòng. Về đến cửa nhà, Chung Quốc nhẹ nhàng đưa tay vào túi lấy chiếc chìa khoá ra ngoài. Nhà Chung Quốc vốn dĩ không to, chỉ là đơn giản một phòng khách thô sơ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và một phòng ngủ, ngoài ra còn có vài vật dụng đơn giản. Đặt Chí Mẫn xuống giường liền nhanh chóng đi pha nước ấm đến chườm khăn cho cậu, người con trai này khiến cho anh sinh ra loại cảm giác muốn bảo vệ, muốn được quan tâm, chăm sóc và chia sẽ những nỗi buồn, trái tim của Chung Quốc có dấu hiệu rung động bởi Chí Mẫn. Sau một thời gian làm cho cơ thể của Chí Mẫn giảm bớt nhiệt độ, hắn mới yên tâm đi dọn dẹp nhà của một chút mới chợp mắt. Đến bên cạnh Chí Mẫn, Chung Quốc nằm tựa bên thành giường, hôn khẽ lên mu bàn tay người kia mới chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi với hắn.

——————————————————————
Tại Hưởng cả đêm không thể chợp mắt, anh luôn nghĩ về Chí Mẫn, anh sợ Chí Mẫn ở nhà một mình sẽ gặp chuyện, nhưng ngay lúc này anh không thể làm được gì cho cậu, anh đang ở bên cạnh Doãn Khởi, y vẫn chưa biết Tại Hưởng có người yêu, đó là Chí Mẫn. Anh vô tình đến với y, sống với y như người tình thực sự, những ngày đó anh không hề quan tâm đến Chí Mẫn, anh không hề hay biết cậu đang ở đâu hay đang làm gì, anh là đồ tồi. Tại Hưởng rời giường, đến bàn làm việc tìm cho mình một điếu thuốc, anh chỉ ngồi như vậy để tránh gây tiếng động làm ảnh hưởng đến Doãn Khởi, anh cứ ngồi như vậy, trầm tư, suy nghĩ, đôi mắt nhìn về phía cửu sổ nơi ánh trang đang chiếu vào chỗ y đang nằm ngủ. Anh vừa có lỗi với Chí Mẫn, vừa có lỗi với Doãn Khởi nhưng anh đành lâm vào cảnh này, anh không thể làm tổn thương Chí Mẫn cũng như Doãn Khởi, vì vốn dĩ họ không có lỗi, anh trách bản thân tại sao lại quá si mê ánh mắt cùng nụ cười của Doãn Khởi, nó đẹp lắm, nó tinh khiết lắm, nó trong trắng lắm, không hề có một sự vấy bẩn nào cả nhưng chính tay anh đang bóp méo nó, anh chỉ muốn nụ cười ấy là của anh, chỉ là của một mình anh. Tại Hưởng lại hút thuốc, làn khói dưới trăng càng thêm rõ ràng làm cho căn phòng trở nên uỷ mị hoàn bao giờ. Nhưng cũng ánh trăng ấy đã chiếu lên những giọt nước mắt của người con trai nằm trên giường, Doãn Khởi biết, y biết hết tất cả, y biết Tại Hưởng đã có người yêu nhưng y ích kỉ, y cứ làm ngơ với những việc mà Tại Hưởng làm trong một năm qua, y biết chứ, là con người đã trải qua 24 cái xuân xanh, y biết những điều đó. Những lần Tại Hưởng lén lút rồi đi, y biết anh đang trở về bên cạnh Chí Mẫn, và y sợ lắm, sợ rằng đến một ngày nào đó Tại Hưởng sẽ vì Chí Mẫn mà ruồng bỏ y. Mẫn Doãn Khởi đến năm 25 tuổi đã biết thế nào sợ mấy đi một người mà mình thương. 

13012019

Chuyện Chàng Bán Chân Gà Xào Ớt  |Kookmin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ