Chương 2

70 10 1
                                    

Đến sáng hôm sau, khi nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt cậu, làm cho cậu thức giấc. Nhà hắn quả thật mang khung cảnh rất đẹp, tuy đơn xơ nhưng phong cảnh hữu tình không khác là mấy so với những gian cảnh phong lưu trên trần đời. Chí Mẫn tỉnh dậy, vô tình một điều gì đó đã khiến cho Chí Mẫn bước đến bên khung cửa sổ. Từ nhà hắn, Chí Mẫn có thể thấy được cả một đồng cỏ màu hồng dưới ánh bình minh long lanh. Ánh mắt di chuyển đến mặt đồng hồ trên tay, quan sát một chút, chỉ mới 6 giờ, cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm, bình thường Tại Hưởng gọi cậu dậy làm đồ sáng vào lúc 8 giờ. Một cỗ kí ức lại ùa về trong đầu cậu, một cuốn phim được chiếu lại dựa trên bao kỉ niệm đẹp của cậu và Tại Hưởng vào năm hai người cùng nhau vui đùa một chỗ. Tuấn Chung Quốc đem chén cháo thịt còn nóng, bốc khói cả một quãng đường dài, hương thơm ngào ngạt không thể chê đi đâu được, đến phòng hắn thấy cậu đang ngồi ngẩn ra bên khung cửa sổ, trông bóng lưng ấy thật mệt mỏi, cũng thật cô đơn, gầy guộc đến tâm can rung động từng hồi. Để chén cháo ở gần đó, Chung Quốc bước đến bên cạnh Chí Mẫn và đặt tay lên hai bên vai cậu làm cho cậu có chút giật mình, đem bản thân thoát khỏi quá khứ đã qua.

"Anh làm gì mà ngẩn người ra thế, suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua sao ?" Hắn cũng thật lòng hỏi cậu một câu.

"À không , ngày hôm qua, cảm ơn cậu đã mang tôi về đây, nếu không, không biết tôi sẽ biến thành như thế nào" Chí Mẫn có hơi cúi đầu, mái tóc phồng lên giống như vừa phạm lỗi.

"Haha, không có gì,...." Tuấn Chung Quốc nói đến đây lại đột ngột dừng không nói tiếp một câu nào. Là đang bận suy nghĩ có nên ngỏ lời tỏ tình cậu vào ngay lúc này, vào lúc cậu buồn nhất.

"Cậu gì ơi, cậu bị làm sao đấy" Thấy người kia bỗng dưng đang nói lại dừng lại, đứng thẳng như tượng mới tạc, khuôn mặt lại ra vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ điều gì sâu xa, cậu lay nhẹ cánh tay của hắn.

"À, anh biết gì không Mẫn, em đã yêu anh từ lần đầu tiên hai ta chạm mắt nhau, đến bây giờ khi gặp lại anh, trong hoàn cảnh như thế này anh làm cho em lại sinh ra một cảm giác phải bảo bọc anh, quan tâm, chăm sóc cho anh"

"Nếu bây giờ là quá gấp đối với anh, vậy để tình cảm của em dành cho anh qua hành động, em sẽ đợi anh, bao nhiêu thời gian cũng được, chỉ mong lúc này, em có thể bù đắp những đau buồn của anh"

Chung Quốc nói rất gấp gáp, đây cũng là lần đầu tiên hắn tỏ tình với một người, từ khi hắn biết mình bị bẻ cong bởi cậu trai với mái tóc đỏ rực, thực tập năm cuối của khoa nghệ thuật. Thật ra, trông Chí Mẫn rất giống người đó, thật sự rất giống, nhưng do người đó đã thủ khoa và ra trường nên hắn không được gặp lại một lần nào nữa. Hắn định bụng sẽ tìm đàn anh đó nhưng do khi hắn tốt nghiệp, bận công việc buôn bán hàng ngày nên qua thời gian, chóng cũng đã quên mất đi chuyện tìm người kia. Vào khuya tối qua, khi mặt chạm mặt, hắn đã cảm thấy rất quen thuộc, như đã gặp từ bao giờ, đến sáng hôm nay khi tỉnh dậy, hắn ngắm nhìn khuôn mặt của người ấy dưới nắng, thật sự là đàn anh thủ khoa năm đó hắn tìm kiếm. Vẻ đẹp đó không hề thay đổi qua thời gian, mái tóc màu đỏ rượu rực rỡ ấy đã thay vào là màu hồng bóng mượt. Năm đó, cậu để mái tóc đỏ rực mang cho cậu một vẻ cuốn hút chẳng ai có thể sánh bằng, nhưng hiện tại đây, mái tóc này lại mang cho cậu nét dễ thương, trông rất ngây thơ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyện Chàng Bán Chân Gà Xào Ớt  |Kookmin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ