em

679 41 8
                                    

anh thương,
gió đông ùa về trải tràn kí ức
em chơ vơ giữa dòng người
chờ anh..

anh thương,
anh vẫn thế,
bóng lưng liêu xiêu đổ đường về,
tà dương nhuốm màu trời u uất,
anh em thương, còn đứng đợi chờ ai?

giữa lòng thành phố,
anh vẫn đứng dưới ráng chiều hoàng hôn
em lặng người, nhìn anh
ngỡ như gần, mà lại hóa xa xôi
em cất tiếng gọi
nhưng anh ơi, sao người chẳng quay đầu?

anh siết chặt nắm tay,
ngã quỵ giữa dòng người đông đúc
em hoảng hốt kề bên,
vươn tay chạm lấy

anh thương ơi,
sao anh lại khóc?

"hyun à, sao em nỡ rời anh?"

à, thì ra..

em vốn chẳng còn tồn tại nơi đây,
thấy anh khóc, nước mắt tràn đầy
chỉ muốn ôm anh,
thật chặt,
cho quên đi những đau thương bẽ bàng.

em quên mất,
mình chẳng còn có thể ở bên anh,
đêm đông năm ấy,
anh đợi em về cùng hát khúc yêu đương,
nhưng em lại chẳng thể về bên,
chẳng về với anh,
chẳng câu tạ từ.

em mang tình mình vùi sâu trong tuyết lạnh,
anh thương ơi,
đừng khóc nữa, mau về.

chanbaek_ bạch hỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ