em thương,
đông đã về bên ô cửa
tuyết phủ đầy cả mái đầu xanh,
anh chênh vênh,
giữa bốn bề quạnh quẽ,
đợi em..em thương,
em về chưa?
về cho thỏa nỗi nhớ trong anh,
về bù đắp những tháng ngày khắc khoải,
bóng ai liêu xiêu,
lòng anh lại đau thêm ít nhiều.trời ngả bóng,
tà dương phủ một màu xơ xác,
tan hoang,
anh chẳng còn gì,
ngoài nỗi nhớ ngày đêm không kể xiết,
ngoài niềm thương còn quặn mãi trong lòng.em thương,
giữa bốn bề sương gió,
anh lạc lõng bơ vơ,
em anh thương, sao em vẫn chưa về?anh đợi em khi ngày tàn nắng hạ,
nắng lại lên rồi, người còn mãi nơi đâu,
anh đợi em giữa bộn bề kí ức,
tâm héo mòn,
mà lòng cũng chơi vơi.đông về rồi,
bài thánh ca còn vang vọng trong đêm,
người người bên nhau,
mình anh,
cô quạnh.anh nhớ em,
nhớ em khôn xiết,
em thương ơi,
em còn nhớ anh không?tâm anh chết,
chết theo những tháng ngày xưa cũ,
từng đoạn kí ức hư ảo mập mờ,
chết cho quên đi bẽ bàng đau khổ,
đợi em, mà lòng buồn xác xơ.em thương ơi,
anh đợi mãi,
em chẳng về..anh khóc này,
đến bên cạnh anh đi,bởi anh thương em cả đời này chẳng thỏa,
nên em thương ơi,
anh mang tình mình vùi trong biển lửa.
đi cùng với em, mãi không rời..