EunBi đi là được 1 tuần, tên cận vệ của anh theo dõi cô từ nhà đến trường từ trường đến chỗ làm. Trong 1 tuần đó EunBi chuẩn bị thi chuyển cấp nên đi đến chỗ làm vừa bán hàng vừa ôn bài thi, JungKook vẫn biết được tình hình của EunBi như thế nào. Dạo gần đây,khoảng 1 tuần cô có cảm giác khó chịu, hay buồn nôn, chóng mặt và thèm chua. Định thứ 7 này đi khám. Sáng hôm sau EunBi đến lớp lấy tài liệu ôn thi thì gặp SoHie.
SoHie: Ủa EunBi đi lấy tài liệu hả mình đi chung ha ?
EunBi: Ừm mình đi chung đi
SoHie: EunBi nè sao dạo này mình thấy cậu xanh xao vậy, cậu có sao không ?
EunBi: Ừm mình không sao đâu...nhưng mà dạo này mình hay buồn nôn với cũng thèm chua nữa, mình định thứ 7 sẽ đi khám xem sao.
SoHie: Sao mấy chịu chứng của cậu giống của chị 2 mình vậy, chị ấy đang có thai.
EunBi: Gì chứ...mà chắc không sao đâu, thôi mình về nha bai
SoHie: Ừm bai~
Cô bắt đầu thấy bất an, thứ 7 đến thay gì đi khám bệnh viện như dự định ban đầu thì EunBi chuyển qua đi khám sản khoa. Ngồi ở phòng chờ, EunBi thấy có rất nhiều loại người, người đến phá thai có, khám thai có, người thì vui vẻ kẻ thì lo lắng và cô là một trong số đó.
Y tá: Mời cô Lee EunBi...Mời cô Lee EunBi, cô có ở đây không ạ
EunBi: À dạ tôi đây.
Y tá: Mời cô vào xét nhiệm, phòng 102
EunBi đi theo lời cô y tá nói, bước vào ngồi đối diện bác sĩ mà tim đập thình thịch. Sau khi xét nghiệm cô ra ngoài chờ mà run bần bật, bỗng con buồn nôn bất ngờ ập tới cô y tá lúc nãy bước ra phán.
Y tá: Lee EunBi chúc mừng cô đã có thai được một tuần.
Cơn buồn nôn tạm gác qua một bên cô nuốt luôn, sau đó xem tờ giấy xét nhiệm mắt mờ đi không thấy gì nữa. WTF cái gì thế này mang thai một tuần đùa nhau hả, bình tĩnh lại đi về nhà ngồi thất thần suy nghĩ đến tương lai
EunBi: Má ơi!!! Thế con mình sau này thế nào, tương lai mình ra sao, hay phá thai không được dù gì nó cũng là con mình mà haizzz
Suốt ngày hôm đó, bạn chả buồn ăn làm gì cũng không được. Cứ tính ăn là lại buồn nôn, đang nằm trong nhà thì "Ting Tong", EunBi lật đật ra mở cửa thì...JK: Đồ ăn nè ăn đi -Bước vào nhà- Nhà cũng được, nhưng hơi nhỏ
EunBi: Ai mời vào mà chê, giờ đi về được rồi chứ không tiễn
JK: Tôi sẽ kêu người chuyển đồ của em về nhà tôi cho tiện chăm sóc.
EunBi: Nè anh điên à, tự nhiên vào nhà tôi rồi nói nhảm
JK: Nghe lời tôi đi dù gì thì như vậy vẫn tốt hơn cho đứa bé.
EunBi: Hic...hic...sao anh...hic...biết -Khóc
JK: Thôi đừng khóc nín đi từ giờ tôi sẽ thay mẹ vợ chăm sóc em -Ôm EunBi
EunBi: Ai cho anh ôm tui, mà mẹ vợ gì ở đây. -Tò mò
JK: Rồi sẽ có ngày tôi kể hết cho em nghe được chứ, giờ về nhà tôi
EunBi: Cảm ơn anh (Au: sao dễ dãi vậy)
------------------Trên xe...
JK: Em ổn chứ -Lo lắng
EunBi: Tôi không sao chỉ hơi khó chịu
JK: Dù gì tôi cũng lớn hơn em, kêu một tiếng oppa không được sao ?
EunBi: O...op...oppa được chưa
JK: Xí...Nè nhóc kia, con đừng phá nữa mẹ con mệt rồi kìa -Xoa bụng cô
EunBi:... -Đỏ mặt
Một lát sau bổng nhiên bầu không khí yên lặng hẳn, anh tính mở chuyện với EunBi quay qua thì...
JK: EunBi à em...Ngủ rồi sao -Xoa đầu EunBi
Sau khi đến Biệt thự của Jeon gia, anh bế Eun Bi vào căn phòng mà anh dặn người giúp việc chuẩn bị trước. Để cô lên giường đắp chăn cẩn thận, JK nhẹ nhàng đi ra ngoài và xuống bếp tự tay nấu ăn cho EunBi, mọi người không nghe lầm đâu là Jeon Tổng Tài tự tay nấu ăn đó lần đầu tiên anh nấu ăn nhưng làm rất khéo.
Đến khoảng 6 giờ chiều thì EunBi tỉnh dậy, vừa định bước xuống giường thì tiếng cửa mở ra Kookie đi vào trên tay là tô cháo. Kook vội đặt tô cháo xuống bàn, bế cô ngồi lại lên giường
EunBi: Em muốn ra xíu
JK: Ăn hết tô cháo này rồi anh cho em xem cái này.
EunBi: Anh nói thật hông ?
JK: Thật mà, giờ ăn hết rồi anh cho xem
EunBi: Hứa nha, anh móc quéo với em đi -Giơ ngón út
JK: Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi móc quéo, thôi được chiều em luôn móc quéo thì móc quéo -Móc quéo với cô
JungKook vừa để muỗng cháo trước mặt EunBi thì cơn buồn nôn ập tới, cô chạy vào nhà vệ sinh. Anh hốt hoảng chạy theo vuốt lưng cho EunBi.
JK: Em có sao không ? -Lo lắng
EunBi: Em không sao
JK: Anh diều em vào -Diều EunBi vào giường- Em nằm ngủ xíu đi để anh kêu bác sĩ đến
EunBi: Nae~
JK ru cho cô ngủ rồi gọi cho bác sĩ riêng của mình, anh vuốt tóc EunBi yêu chìu
JK: Em ngốc quá, có gì cũng tự chịu đựng một mình. Nếu anh không nhận ra em sớm hơn không biết em sẽ như thế nào, từ giờ anh sẽ bảo vệ không để hai mẹ con em chịu khổ nữa anh xin lỗi -Hôn trán EunBi
Nãy giờ EunBi vẫn chưa ngủ nghe hết những gì anh nói. Nhưng cô đang thắc mắc ruốt cuộc anh là ai mà lại xuất hiện trong cuộc đời mình đúng lúc đang khóc khăn.
EunBi: Jeon JungKook ruốt cuộc anh là ai mà lại quan tâm em như vậy, anh rất xa lạ nhưng khi ở gần anh em lại thấy mình được được an toàn. -Nhắm mắt nghĩ trong đầu