Sáng hôm sau, EunBi tỉnh dậy thấy JungKook ngồi trên ghế ngủ dựa đầu vào giường, cô quay qua ngắm nhìn gương mặt điển trai không tì vết của anh rồi cười một mình khẽ cười rồi nói mà không để ý đến anh đã thức từ lâu.EunBi: Nhìn kĩ anh cũng đẹp trai chứ bộ
JungKook: Tui biết tui đẹp rồi khỏi cần khen - Mở mắt nhìn EunBi
EunBi: T...tôi nói anh đẹp hồi nào đừng có tự luyến - Ngại
JungKook: Xí...vệ sinh cá nhân đi rồi ă sáng
EunBi: Tôi biết rồi
JungKook: Tôi nhớ đã bảo phải dùng kính ngữ với tôi cơ mà
EunBi: Dạ biết rồi ạ - Gằng giọng
Vệ sinh cá nhân xong, cả hai đi xuống ăn sáng, vì biết cô nhóc của mình không thể ăn bừa được nên dặn người giúp việc làm những món tốt cho người mang thai. Cô có vẻ ngon miệng nên ăn nhiều, anh thấy vậy cũng vui, sau khi ăn xong còn dư thời gian, JungKook nhắc lại có quà cho EunBi rồi che mắt cô lại dẫn đến một căn phòng ở gần hành lang. Mở cửa dẫn EunBi vào rồi mở mắt cô ra.
JungKook: Tèng teng bất ngờ chưa, anh làm căn phòng này cho nhóc con đó
EunBi:...uhuhu
JungKook: Sao lại khóc chứ, đừng khóc anh thương mà - Ôm EunBi
EunBi: Cảm ơn oppa
JungKook: Cảm ơn gì chứ, đây là cho tiểu thiên thần của anh mà
EunBi: Tiểu thiên thần của anh ?!!!
JungKook: Haizzz...EunBi, anh muốn làm cha của đứa bé, em có thể chấp nhận anh không dù chỉ là một lần, em không yêu anh cũng được nhưng...hãy để anh yêu em - Xoay mặt EunBi về phía mình
EunBi: Nhưng...em mất lần đầu... - Đượm buồn
JungKook: Anh yêu em không phải vì lần đầu mà là vì em là em, em mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc bình yên và vui vẻ mà chưa ai đem lại được cho anh - Hôn lên môi EunBi
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng rồi từ từ trở nên mạnh bạo, anh cắn vào môi đào của EunBi khiến cô đau mà há miệng ra, nhân cơ hội JungKook luồng chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào, ăn cháo lưỡi, cả hai hôn nhau đến khi EunBi hết dưỡng khí đánh nhẹ vào vai, anh mới buông ra.
JungKook: À mà đứa bé có tên chưa ?
EunBi: Ưm em cũng không biết đặt tên gì cho đứa bé nữa
JungKook: Hay lấy họ của anh nhé ? - Lo lắng
EunBi: Anh là ba nó không lấy họ anh thì ai ?
JungKook cười trong lòng rồi lại nhìn đến cái bụng 3 tháng của cô, xoa xoa rồi lại nói với đứa bé.
JungKook: Con à, bây giờ chúng ta đi khám thai rồi xem con là trai hay gái nhé!!!
EunBi: Hì hì
-----------------------------------------------
Hai người đi ra xe của JungKook rồi đến bệnh viện xét nghiệm, sau khi xét nghiệm, cả hai ra ngoài ngồi chờ, không ít cô gái nhìn anh vì anh cũng là một trong 7 đại soái ca quyền lực nhất thế giới và cũng là chủ tịch của 7 công ty không phải nhỏ mà là lớn toàn cầu với các chi nhánh ở các nước trên thế giới. EunBi khá ngạc nhiên với ánh mắt của anh, dù có rất nhiều người nhìn nhưng anh vẫn giữ đôi mắt trầm lắng mà nhìn điện thoại, chốc chốc lại quay sang nhìn mình, đúng là cục băng này chỉ có cô mới trị được.
Đang luyên thuyên suy nghĩ vấn vương thì y tá bước ra trên tay là giấy xét nghiệm đọc tên cô.
Y tá: Cô Lee EunBi
EunBi: Ơ dạ tôi đây - JungKook đỡ EunBi đến chỗ y tá trước những cặp mắt bất ngờ.
Y tá: Chúc mừng gia đình, là bé gái, tình trạng sức khỏe rất ổn, nhưng cần bồi bổ cho sản phụ nhiều hơn.
----------------------------------
Khám xong, anh không chở cô về nhà mà đến một shop thời trang cho trẻ lớn nhất Seoul. Lẽ ra anh sẽ đến công ty để họp hội đồng, nhưng vì EunBi nên anh đã dời lại để mua đồ cho tiểu thiên thần của anh. Đến nơi cô hơi bất ngờ vì JungKook lại chở cô tới một shop quần áo lớn như vậy.
EunBi: JungKook anh chở em đến đây chi vậy
JungKook: Thì để mua đồ cho nhóc EunHa của chúng ta đó
EunBi: EunHa ?!!
JungKook: Lúc nãy ngồi trên xe anh nghĩ ra đó hay chứ, Eun của EunBi tên em bạc, Ha của châu báu, ghép lại sẽ là Jeon EunHa - Hứng khởi
EunBi: Ahìhì hay hay lắm - Bẹo má anh
JungKook: Giờ mình mua đồ cho tiểu bảo bối nhé
EunBi: Nae~
Cả hai đi vào shop bán đồ em bé đắt đỏ nhất Hàn Quốc, vừa bước vào đã có hàng dài nhân viên đứng xếp thànb hai bên hàng cúi đầu chào. EunBi có phần hơi lúng túng vì họ làm vậy, rồi JungKook kéo tay bạn đến khu quần áo, lựa biết bao nhiêu là đồ cho bé gái, sau đó lại qua chỗ đồ dùng cho trẻ sơ sinh, cả sáng hôm đó anh mua gần hết cả cái cửa hàng mới chịu về. Haizzz không ngờ Jeon Tổng lạnh lùng boy lại thích mua sắm đến vậy.
EunBi: anh à sao mua nhiều thế, lỡ không xài hết thì sao?
JungKook: thì cho từ thiện
EunBi: gì cũng nói được bó tay
Cả hai trở về nhà, vì có cuộc họp lúc 3 giờ nên anh đưa EunBi về nhà rồi đến công ty. Cô đi lên phòng thì vô tình thấy cánh cửa thư phòng của JungKook, vì tò mò nên cô đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Những sắp tài liệu bừa bộn trên bàn, EunBi thở dài rồi dọn dẹp cho JungKook. Đang dọn thì 1 quyển sổ tay rơi xuống đất, cô lượm lên nhưng vì tò mò nhưng mở ra xem
Ngày x tháng x năm x
Ba à JungKook đây đứa con trai mà ba yêu thương đây. Mẹ vừa bảo với con rằng con có hôn ước với con gái bác Lee, cô gái ấy con đã tìm hiểu kĩ và có 1 tình cảm đặc biệt với cô ấy, ba biết cô gái ấy tên gì không là Lee EunBi. Tên đẹp đúng
không ba
--------------------
Ngày x tháng x năm x
Con kiếm được cô ấy rồi, nhưng tội cô ấy quá, ba dượng của cô ấy đã bị con cho người giết rồi. Con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, ba tin con nhé
--------------------
Gì đây, vậy là mình...có hôn ước với...Jeon JungKook con trai tập đoàn lớn toàn cầu về nghành nước hoa sao. Nhưng sao JungKook không mói ra cho mình biết chứ "Cách" tiếng cửa phòng bị mở, EunBi hốt hoảng làm rơi cuốn sổ xuống...là JungKook
JungKook: em biết hết rồi sao
EunBi: sao anh không nói cho em biết hả?
JungKook: anh xin lỗi
EunBi: nếu hôm nay em không phát hiện thì anh tính giấu em đến khi nào hả JungKook?
JungKook: thật ra anh tính tối nay cả hai cũng đi ăn tối anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe...nhưng em đã biết trước rồi
EunBi chạy lại ôm anh để đáp lại tình cảm mà anh đã dành cho mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh
EunBi: em yêu anh người đã cứu em ra khỏi vực thẩm vảu địa ngục
JungKook: anh cũng yêu em lắm thế giới nhỏ cảu anh ạ
EunBi: cảm ơn anh! thế giới của em
HẾT ~