Request 02 | mưa hà nội

753 90 13
                                    

nguyễn phong hồng duy yêu đỗ duy mạnh, cả đời này mãi yêu nhưng mà mạnh lại không như vậy, người anh yêu là cả thế giới..

hồng duy đặc biệt ghét mấy chuyện bày tỏ tình cảm khi ra đường, cậu chỉ thích những ngày đông lạnh lẽo có mạnh ở bên nằm ôm nhau nói chuyện phiếm, khoảnh khắc ấy khiến duy bỗng trở nên đau xót lạ kì mỗi lần nhớ lại

duy mạnh thích đình trọng, thích văn đức, thích cả đội tuyển việt nam nhưng đặc biệt lại ghét hồng duy. trong đội ai ai cũng quý duy chỉ riêng có mạnh là luôn hắt hủi. nhiều khi mạnh cũng chả hiểu mình làm sao nhưng kệ, ghét vẫn hoàn ghét...
------------
hôm nay là một ngày đông đẹp trời và ấm áp, mới 7 giờ sáng nắng vàng dịu nhẹ đã chạy lên trời cao rọi xuống nhân gian để ban phát cho những tia nắng ấp áp vào những ngày đông lạnh buốt. hồng duy thấy trời ấm như vậy, cư nhiên lại muốn làm một con sâu lười cuộn tròn đến giữa trưa mới thèm dậy. lăn qua lăn lại một hồi vì tiếng buông báo thức của duy mạnh, cậu khó chịu bật dậy đưa đôi mắt ngơ ngác vương chút lệ, thâm quầng vì thiếu ngủ
đỗ duy mạnh đêm nay lại không về nhà
hồng duy không nhớ và cũng không muốn nhớ rằng đây là lần thứ bao nhiêu mà duy mạnh lại đi chơi qua đêm. cũng nhiều lần rồi nên thành quen, hồng duy ngó xung quanh phòng rồi lại nằm bịch xuống giường. bỏ quên trời đất mà trùm chăn nằm ngủ
' duy ơi duy! ra đây tớ bảo duy cái này '
đang ngủ ngon lành lại bị phá, ai mà chả khó chịu. hồng duy lê đôi chân ra phía cửa, đưa đôi tay đầy những vết xước đỏ đỏ tím tím lên tay nắm. rồi lại giật mình thu tay lại, nhanh chóng chỉnh quần áo cẩn thận rồi mớ từ từ mở cửa ra xem
' l-làm sao.. '
chưa kịp hiểu chuyện gì thì một túi bóng nho nhỏ đập thẳng vào mặt cậu, xui cho cậu là nó lại còn đập chúng cái vết thương mà hôm trước mạnh ' lỡ tay' trượt con dao qua mặt
' thuốc hả, duy xin '
hồng duy thở dài, cầm trên tay túi thuốc cảm ơn toàn rồi đóng cửa. cậu bị bệnh, bệnh nặng đến mức mà mỗi lầm nhìn thấy đỗ duy mạnh thì lại lên cơn đau nhức không ngừng
bệnh đơn phương
căn bệnh khó chữa nhất trên đời, hồng duy thương anh, yêu anh nhưng anh lại vứt bỏ. để rồi đến một ngày, cái vết thương hở ở tim duy sẽ thành sẹo, một vết sẹo đẹp...đẹp đến bi thương sầu thảm
duy biết đêm qua mạnh đi đâu, mạnh là mạnh có cuộc sống riêng của anh. duy vốn dĩ chỉ mang danh là ông bạn ' cùng phòng' lại chẳng hề thân thiết gì với mạnh nên cái việc người ta có đi với gái, mình cũng chẳng thể làm gì cho xong..
' tôi nói cho cậu biết, trên cuộc đời này tôi ghét nhất là mấy người gay như cậu. thật sự rất ghê tởm! ghê tởm như chính nhân cách của cậu vậy nguyễn phong hồng duy'
mạnh không thích duy, không yêu duy, không muốn để ý đến duy
duy yêu mạnh, thương mạnh, mãi mãi muốn ở bên mạnh
nhưng do định mệnh hay duyên số mà hai người lại chẳng thể có được nhau
' em yêu mạnh '
nhưng mạnh lại ghét bỏ em
' em đã nói là em yêu mạnh'
ừ thì mạnh cũng đã nói là rất ghét em
' làm ơn, cho em được bên mạnh một lần thôi '
mạnh không muốn, mạnh gạt tay em ra.
' em ghét mạnh'
nhưng tận sâu trong trái tim đầy vết sẹo này của em, em vẫn luôn yêu mạnh
' mạnh ơi, anh biết không? ngày mà em tuyệt vọng nhất cũng là ngày trời đổ mưa. anh đã cầm ô che cho người khác... '
---------------
hôm ấy nguyễn phong hồng duy nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì lỡ đứng đợi người ta dưới trời mưa quá lâu. nằm trong chiếc xe đẩy trắng toát, cả người ướt sũng. hồng duy bỗng dưng lại mỉm cười
giữa không gian tầm tã tiếng mưa rơi, người thì trong tình trạng sống chết nửa vời
người thì cầm ô vui vẻ, che chở một người con gái khác
mãi mãi không phải nguyễn phong hồng duy
. hoàn
Uhuhu em trả rq cho chị Minhminh_XHs em ngâm lâu quá rồi huhu xin lỗi chị
em chưa đọc lại đâu ạ, mong chị bỏ qua mấy cái lỗi chính tả của em..
#yiang bố láo

Phòng sinh hoạt của gia tộc 1107Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ