Request 04 | love me, please...

1K 110 69
                                    

Req số 4 mừn dành tặng cho bạn @-hirasummereth (hic mình không tag bạn được....) cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ nhà mình nhé ~

Chương này do chính tay mình, Dai viết nên làm ơn đừng mang đi đâu nhé.
--------------------

Đỗ Duy Mạnh đơn phương Nguyễn Quang Hải tận 10 năm

Nguyễn Phong Hồng Duy yêu Đỗ Duy Mạnh tới nay vừa tròn 6 năm.

Thế nhưng thật trớ trêu khi mà Quang Hải lại đi và yêu Trường, thật may cho cậu chàng tình cảm của cậu được vị đội trưởng đáng kính đáp lại. Mạnh biết tin, tìm rượu giải sầu. Duy biết tin, chạy đi tìm Mạnh để an ủi.

Khi Hồng Duy tìm được anh thì đó là chuyện của mấy tiếng sau khi Duy Mạnh bước chân vào quán bar ồn ào này rồi. Nhìn thấy người mình yêu trong trạng thái say khướt, không còn biết đâu là phương hướng nữa khiến cho cậu đau lòng. Tại sao anh lại luôn tự tìm đến cho mình những thứ đau đớn như vậy, nhìn anh như vậy thật sự Nguyễn Phong Hồng Duy cậu vô cùng đau lòng...

Nhìn thấy có người định đi tới gần Duy Mạnh, Hồng Duy rất nhanh chân mà đi đến, nở một nụ cười tiêu chuẩn với người đó.

- Xin lỗi, đây là bạn của tôi.

Người kia thoáng khựng lại rồi cũng cười cười đáp lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ của Duy Mạnh. Hồng Duy lặng lẽ nhìn người đàn ông mình đang đỡ lấy, cơ thể say khướt, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt thì lại lờ mờ khiến cho tim Hồng Duy thật sự không ổn.

Yêu vào thì bệnh tim lúc nào cũng tái phát...

- Hở, Duy đấy à...? Hức...s-sao..hức...sao Duy lại ở đây?

Duy Mạnh lờ mờ tỉnh khi cảm giác có ai đó nâng mình lên, anh ngước mặt lên nhìn Duy. Ánh đèn lờ mờ của quán bar khiến cho anh không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu nhưng anh đoán nó đang rất khó coi.

Anh biết Hồng Duy luôn để tâm tới mình mà.

Vì sao anh dám chắc như vậy ư?

Ha, tất nhiên vì anh biết thừa tình cảm của Hồng Duy dành cho mình là gì, một thứ tình cảm nguyên thuỷ của con người, chính là yêu.

Phải, Duy Mạnh biết rõ Hồng Duy yêu mình.

- Tới để vác Mạnh về, Mạnh say lắm rồi.

Hồng Duy liếc mắt nhìn một đống vỏ chai rượu trên bàn của Mạnh, cậu biết thừa rằng lời mình nói sẽ chẳng có ích gì đâu. Không phải Quang Hải thì mọi thứ đối với Duy Mạnh chỉ là hư vô mà thôi. Cậu biết chắc mà, nhưng không thử khuyên nhủ thì sao biết anh không nghe mình. Hồng Duy cậu đúng là lì thật.

- Không, Duy về đi, Mạnh không về.

Chẳng biết lực từ đâu mà Duy Mạnh lại dễ dàng hất tay của cậu ra, người say thường không quá khoẻ nhưng với lực bản nay thì thật sự...có chút khoẻ. Hồng Duy hơi loạng choạng một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự thăng bằng. Lùi lại vài bước định dùng giọng nhẹ nhàng khuyên răng, nếu không được thì dùng Quang Hải, dù chắc chắn sẽ thành công nhưng tim cậu lại thật đau. Mắt thấy người mình yêu định khui thêm một chai rượu nữa, cậu nhanh như chớp chạy tới thật nhanh, giật phắt chai rượu trong tay của anh.

Phòng sinh hoạt của gia tộc 1107Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ