Author: Tử Anh
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Pairing: JunSeob
Category: A little painful
Rating: T
Warning: OOC
Summary:
“Tự do sao?”
“Nó chính là…
Không cần biết cậu là ai, cậu xuất thân thế nào, cậu là chính cậu, đó là một loại tự do rồi.”
A/n:
- Dùng bối cảnh của thời Hy Lạp cổ đại, xoáy sâu về quan hệ nô lệ và chủ nô. Không có yếu tố lịch sử. Tham khảo một số chi tiết từ Google đại tỷ và Wiki. Có vài chi tiết không phù hợp cho lắm [hoặc tự bạn Au nghĩ không phù hợp].
- Là Three-shot nên việc đọc lẫn cảm nhận tình cảm, tâm lý trong fic không nên vội vàng. Tính bạn Tử cũng vậy, khi viết, mọi thứ đều trải ra, gắn kết với nhau theo từng chi tiết. Nếu đọc shot hai, không chú ý shot một, nhất định không hiểu. Mà đọc shot một thôi, nhất định cũng sẽ không hiểu. Tốt nhất, nên đọc chậm.
- Đã lâu không viết Junseob, lại dành thứ khó chuộng này, mong vẫn còn rds ủng hộ a~ Enjoy and comt~
TẶNG ANH MỘT TỰ DO
Shot 1: Gặp lại
Hy Lạp cổ đại. Thế kỉ V–VI TCN.
Đấu trường.
Những bức tường dày cao lớn bao lấy một khoảng sân rộng phủ đầy cát. Cái nắng nóng như đổ lửa thiêu đốt từng chi tiết nhỏ. Khán đài lấp đầy người. Tiếng hét, tiếng la ó ôm trọn lấy cả khoảng không rộng lớn. Bóp nghẹn cả vùng trời khoáng đãng phía trên.
Thật nhiều âm thanh.
Sâu trong đấu trường, một gian phòng nhỏ giam cầm một tù binh. Tất cả đều khác xa với ngoài kia. Không có cái nắng đổ lửa, không có khoảng trời trong xanh, chỉ có thanh âm gào thét bên ngoài vọng lại qua từng lớp đá, đến tai kẻ hèn mọn. Và cũng chẳng có tự do.
Tên tù binh dựa lưng vào bức tường bám đầy bụi, bên cạnh là thứ đồ ăn lăn lóc dưới đất được phát cho từ ngày trước, là bánh mì hay thứ gì đó, cũng chẳng rõ. Cậu nhắm hờ mắt, hít thở chút trong không khí ngột ngạt lẫn cát và bụi, thanh âm bên ngoài vẫn hằn sâu vào trong não.