Shot Hai: Chờ Đợi
Tự do của cậu, chờ đợi nó có được không?
Bầu trời trong xanh. Nắng nóng, phủ xuống trên con đường đất đỏ. Yoseob đưa tay quệt lấy một giọt mồ hôi rơi xuống cằm, nheo nheo mắt nhìn chủ nô đi trước mặt. Cậu đoán không lầm. Đó là hắn – tên lái buôn nơi góc chợ năm năm trước.
Năm năm trời, hắn dường như thay đổi toàn bộ. Cả mái tóc, quần áo và làn da. Trong kí ức của Yoseob, hắn chỉ cao ngang cậu, làn da trắng mướt và mái tóc gần như cạo sạch. Bây giờ hắn đã khác rồi. Càng lúc càng ra vẻ mình chính là một kẻ giàu có. Suýt nữa Yoseob đã không nhận ra nếu như hắn không cười.
Nhưng khi Yoseob dùng nụ cười đó để nhận diện, hắn lại dường như không có chút kí ức gì về cậu.
Hắn cười, vào ngay lúc giết nô lệ già giữa sân đấu. Hắn gọi Yoseob khi cậu quỳ dưới nắng nóng, chỉ như bao chủ nô khác. Và khi cậu cùng hắn đi một quãng đường thật dài như vậy, hắn không cười nữa. Cũng chẳng nói câu nào. Giữa cái nắng nóng, hắn đơn thuần đem mảnh áo che kín đầu lẫn mặt, hiên ngang ngồi trên ngựa tiến về phía trước. Bên yên ngựa là một sợi dây nối với hai tay của Yoseob. Hắn đi, và cậu đi bộ theo sau. Như mọi chủ nô và nô lệ.
Vậy mà phần nào đó trong Yoseob đã nghĩ, hắn nhận ra mình,
Thậm chí còn đã nghĩ, hắn sẽ đối xử khác đi, ít nhất ra sẽ không để cậu đi bộ trên một quãng đường dài với hai tay bị trói…
Yoseob ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của kẻ ngồi trên ngựa. Hắn vẫn như cũ, ngồi thẳng lưng, không nói lời nào. Cậu khẽ nhếch môi, hít một hơi, bước nhanh theo. Yoseob quên mất, hắn đã mua cậu bằng tiền. Giờ hắn là ông chủ của cậu rồi.
Nắng một lúc càng gay gắt. Yoseob nghiêng đầu, nhìn sang cánh tay bị thương. Máu đã thôi chảy ra, nhưng đau buốt vẫn còn đó. Có cảm giác như hàng vạn con ong đang vồ lấy, châm vào chỗ hở của vết thương, ngay trên dấu ấn. Cậu đột nhiên cười cười, cảm thấy bản thân thật may mắn. Như thế này, sẽ không cần xóa đi dấu ấn của chủ cũ nữa.
Như vậy sẽ không chịu đau thêm lần nào nữa…
“Cười cái gì?”
Tiếng nói từ phía trên vang lên, ngạo mạn, kèm theo chút trêu chọc. Hắn không quay lưng lại, cũng không hề nhìn cậu. Hắn lên tiếng nói chuyện, giống như đang nói với ai đó mà chẳng phải là Yoseob.
Khi cậu không biết đáp lại thế nào, hắn đã tiếp tục nói.