Tôi với nó, học chung lớp lại ngồi kế nhau, bàn hai người thì hỏi làm sao có thể ngưng nói chuyện với nhau được. Chưa kể nó là vị thần cứu rỗi cuộc đời tôi khỏi môn Anh văn và Toán thì sao tôi có thể bơ nó được. Trời ơi! Sao sinh tôi ra còn sinh Anh Văn và Toán. Thế là tôi với nó cũng nói chuyện lại bình thường với nhau.
Nó là một đứa thấy ai đẹp cũng thích những chưa bao giờ ngỏ lời làm quen. Nó chỉ thích một, hai ngày rồi quên. Tôi biết chuyện đó, nên nó có khen ai hay làm gì tôi chả quan tâm, mà tôi cũng đã có crush cho mình rồi, quan tâm làm gì cho mệt thân.
Mọi người nói nó là một đứa khó hiểu và bí ẩn vì nó chả bao giờ kể với ai chuyện về nó. Nhưng tôi thì không cảm thấy điều đó. Tôi thấy nó là một đứa khá nói nhiều mà còn xàm. Mà cũng đúng, vì trong lớp ngoài tôi ra nó còn hay nói chuyện với ai nữa đâu, với con gái thì lại càng không.
Tiếp xúc một thời gian dài, tôi cũng thấy nó khá tình cảm. Nó có những cử chỉ quan tâm với tôi mà trước đó chả ai làm. Có lần trường tổ chức đá banh nữ và tôi đã tham gia. Trong lúc đá giao hữu với lớp bạn, tôi đã bị bầm ở chân khá nặng. Hôm sau, nó đã lấy đá chườm chân giúp tôi, đã vậy còn kêu tôi để chân lên ghế, nó massage cả buổi ra chơi. Lúc đó tôi cảm thấy đẹp trai đến lạ thường.
Rồi một lần nọ, nó nói nó để ý chị lớp trên, nó bảo tôi xin facebook, số điện thoại hộ nó. Tôi cảm thấy rất bực bội. Nó cứ mè nhẽo tôi bắt tôi làm chuyện mà tôi không thích. Đã vậy, khi về nhà nó còn nhắn tin điện thoại cho tôi bắt tôi làm bằng được. Tôi đã một mực từ chối nó và khoá máy. Hôm sau, trống tiết, tôi ngồi cạnh nó, tôi nhìn nó và hỏi: "Lần này mày thích thật à?". "Ừa, Tao chưa bao giờ thích ai nhiều như vậy"- nó trả lời. Bầu trời hôm đó rất đẹp những sao bão lòng tôi dâng lên cao đến vậy. "Ừa"- tôi nhẹ nhàng đáp lại rồi bỏ đi. Nhưng chả hiểu sao, từ lúc đó, tôi chẳng nghe nó nhắc đến chị đó nữa.
Sao tôi phải buồn vì nó thích người khác? - Câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu óc tôi.