Chương 11 : Bắt cóc - Giải cứu

75 8 5
                                    

TaeYeon đẩy Heechul ra, nhưng Heechul ôm cô lại càng chặt hơn, vẻ mặt anh lúc này rất bi thương, “Không phải anh muốn giấu em chuyện này, là bố không cho anh nói, bố cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi.”

Nghe Heechul nói vậy, TaeYeon có vẻ đã nguôi bớt cơn giận trong lòng, “Nhưng mọi người cũng không nên giấu em chuyện này, dù gì việc này cũng có liên quan đến em mà.”

Tiffany thấy vậy cũng đến bên cạnh TaeYeon khuyên, “Mọi chuyện cũng có nguyên nhân của nó, cậu đừng nên trách anh ấy nữa.”

YoonA cũng lên tiếng, “Đúng đó, TaeYeon, mọi người không cố ý giấu em đâu, khi nào mà đến thời cơ thích hợp thì sẽ nói cho em biết.”

Nghe những lời Tiffany và YoonA nói, TaeYeon đẩy Heechul ra. Thấy em gái có vẻ bớt giận, Heechul cũng buông tay ra, nhưng nào ngờ TaeYeon lại càng tức giận hơn.

“Hai người đã biết chuyện này trước rồi?”

YoonA, “…”

Tiffany, “…”

Thấy hai người không trả lời câu hỏi của mình, TaeYeon đã biết rồi, hoá ra tất cả mọi người đều biết, trừ cô ra. TaeYeon cười lạnh, chuyện này có liên quan tới cô mà cô lại là người biết cuối cùng, đúng là nực cười, tay lau sạch giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt, “Không ngờ mọi người đều biết, chỉ có con ngốc như tôi lại chẳng biết gì cả, thật nực cười!” cô xoay người bỏ đi.

Thấy em gái mình tức giận hơn lúc trước, Heechul hoảng sợ, anh sợ TaeYeon sẽ lâm vào tình trạng lúc năm tuổi, anh đưa tay ôm lấy TaeYeon từ phía sau, “TaeYeon, em đừng như vậy, em hãy bình tĩnh lại đi, có chuyện gì từ từ nói, đừng kích động!”

TaeYeon nhếch mép cười, “anh buông tay em ra!”

“Heechul! Buông tay con bé ra. TaeYeon, con đi theo bố.” Kim SooJay đến chỗ Heechul rồi ông đi vào một căn phòng gần đó.

TaeYeon đi vào trong phòng đóng cửa lại, ngồi đối diện với bố của cô. Cô chẳng nói gì, cúi gằm mặt xuống đất.

“TaeYeon à! Bố biết chuyện hôn ước của con không nên giấu con, nhưng bố cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi và bố cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của ông nội con để lại, coi như vì ông nội, con hãy chấp nhận hôn ước này đi.”

TaeYeon ngẩng mặt lên, “Ông nội con? Bố đừng có lôi ông nội vào việc này.”

“Ông nội con ngày trước có một người bạn rất thân, đó là ông nội của BeakHuyn. Hồi con được một tuổi, ông con suýt chút nữa bị mất mạng may mà có ông nội của BeakHuyn cứu. Khi đó hai người đã hứa hôn cho con và BeakHuyn. Chiếc dây chuyền mà ông nội tặng cho con thực ra còn có một nửa. Con có một nửa, BeakHuyn có một nửa.”

“Vậy sao bố lại giấu con, không cho anh trai nói cho con biết chuyện này?”

“Không phải bố không muốn cho con biết, bố muốn tự mình nói cho con biết.”

“Cho con thời gian suy nghĩ.” Nói xong TaeYeon chạy ra ngoài.

TaeYeon chạy nhanh ra ngoài, cô muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nhưng vì chạy nhanh quá cô đụng trúng BeakHuyn . TaeYeon ngã xuống đất, lọ thuốc trong túi áo văng ra ngoài, cô nhìn những viên thuốc rồi đứng dậy chạy.

[ CHUYỂN VER | BEAKYEON ] Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ