10. end

32 6 0
                                    

Lúc đang ở quầy thanh toán Carrefour, Somi nhận được một tin nhắn.

"Hồi sáng anh để một ít đồ trong két, lấy về giúp anh có được không? Tủ mười một két số bốn, mật mã là 365287262."

"Coi em là bốc vác sao." Cô tức giận khẽ cáu với cái người gửi tin nhắn có tên Lai Guanlin trong danh bạ và nhận lấy sự lạnh nhạt của nhân viên thu ngân, "Mời tiểu thư nhanh chóng thanh toán." Không nhìn thấy một hàng dài xếp ở phía sau ư? Thật không biết thời vụ.

Cô vội cười làm lành rồi trả tiền, sau đó đi tới ngân hàng giữ đồ lấy đồ mà Guanlin để quên.

Tốt nhất là thiệt nhiều tiền mặt để mình có thể chiếm làm của riêng thay cho phí dịch vụ. Cô suy nghĩ từa lưa ý xấu.

Nhưng bên trong chỉ có một túi nilon.

Có ai tặng quà mà ngay cả hộp gói quà cũng chẳng có. Mấy thứ linh tinh trong đó toàn là những thứ cô thích như thuốc nhỏ mắt có nhãn hiệu cô thích dùng, chocolate Ferrero Rocher cô hay ăn, Multi-Vitamin, còn có một tấm thiệp hình tình nhân ----

Bên trong cùng, là một chiếc lắc chân.

Anh còn nhớ tới? Cô từng nói rằng lắc chân có ý nghĩa là hẹn gặp lại ở kiếp sau.

Cô đứng trước két giữ đồ ôm chặt túi đồ đó, vừa muốn khóc cũng vừa muốn cười.

Cô không quay trở về phòng trọ ngay mà túi lớn túi nhỏ cá viên; sủi cảo tôm; nấm kim châm đi vào trường, vừa vặn chạm mặt anh đang bước ra khỏi tiệm sách.

Anh chưa kịp phòng bị thì đã bị ôm chặt lấy.

"Cám ơn quà của anh."

"Quà gì, à, sáng hôm đó do không cẩn thận nên anh đã mua rất nhiều."

"Anh --- cái miệng không thể ngọt hơn được sao? Ghét muốn chết!"

Cô giẫm mạnh một cái lên chiếc dày da sáng bong của Guanlin rồi nổi trận lôi đình đi về phía ký túc xá, còn anh thì chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng thướt tha của cô.

"Khoan đi."

"Anh muốn giẫm trả đũa hay sao?"

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm xuống buộc giúp cô dây giày trái đã lỏng. Somi kinh ngạc nhìn mái tóc đen nhánh dày mượt trên đầu anh, không nói tiếng nào.

"Em đã nhận quà của anh thì có phải nên có qua có lại không? Hình như anh nghe nói có người nào đó đang dệt áo len." Anh đứng dậy.

"Sao anh biết?" Vì muốn anh ngạc nhiên nên cô luôn nín nhịn không để lộ tin này.

"Không phải chỉ có mỗi mình em biết chiêu nội ứng ngoại hợp đâu, anh cũng có thể mua chuộc mấy cô bạn khuê mật của em đấy."

Cô hoang mang cười giả lả, "Mấy hôm trước tâm trạng của em không tốt nên đã --- nên đã hủy nó trong lúc tức giận rồi." Cô giơ tay phải lên thề thốt, "Em nhất định sẽ dệt lại thật đẹp."

"Anh đề nghị em nên dệt size lớn nhất."

"Tại sao?"

"Đợi em dệt xong thì có lẽ anh đã phát mập ở tuổi trung niên 40 - 50 rồi."

"Anh ---" Rõ ràng muốn cười nhạo tốc độ của cô đây mà, tuy nhiên cô thực sự dệt rất chậm, "Không cho phép anh mập."

"Đồng ý luôn, vì để mặc áo len của em, anh sẽ cố gắng hết sức để giữ dáng." Guanlin thề, "Chiều nay em có bận gì không? Anh muốn dẫn em đi tới một nơi."

"Bọn em đã bàn trước tối nay sẽ nấu lẩu trong phòng trọ mừng sinh nhật YooJung."

Anh cười tiếc nuối, "Vậy thì lần sau vậy."

"Có thể nói cho em biết anh muốn dẫn em tới chỗ nào không?"

"Tới rồi sẽ biết."

Lòng hiếu kỳ của cô táy máy, nhìn lướt xung quanh sau đó vui mừng phát hiện xe của Yoon Jisung mà hình như Doyeon đang nói chuyện với anh ta qua cửa xe.

Cô cầm túi lớn túi nhỏ chạy tới rồi đặt hết lên trên cỏ, sau đó năn nỉ: "Doyeon ơi Doyeon à, giúp tớ mang mấy thứ này lên phòng được không, tớ muốn ra ngoài với Guanlin một lát, có lẽ không kịp ăn lẩu, mấy cậu chừa cho mình một miếng bánh sinh nhật là được. Nhắn với Yoojung rằng ngày mai tớ đãi nó ăn cơm chúc mừng sinh nhật bù."

"Sao nói đi là đi rồi." Doyeon nhíu mày nhìn lướt qua hai bóng người đang đi xa, sau đó bất đắc dĩ khẽ giọng oán trách với Jisung, "Anh xem nó kìa, anh xem nó kìa, tiêu chuẩn thấy sắc quên bạn là đây mà!"

"Anh lại hi vọng em giống cô ấy."

"Thấy sắc quên bạn giống nó ư?"

"Vui vẻ, giống cô ấy."

"Tôi không có không vui." Cô yêu kiều nở một nụ cười.

"Ánh mắt của em không cười."

Cô sững sờ, sau đó phản bác: "Yêu cầu của ngài cao quá rồi đó nghen, chi bằng ngài cười bằng mắt cho tôi xem đi."

Anh không cười mà chỉ nhìn cô thật sâu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng linh hồn của cô, cái nhìn đó khiến cho cô tâm hoảng ý loạn đến cả hô hấp cũng không đều. Gió lạnh như cắt thổi vào mặt, dáng cười mà cô gượng giữ lại biến mất, trong bầu không khí lạnh như băng hóa thành tiếng than ngắn thở dài.

Hai cánh tay của cô co rúm lại trong lòng ngực của Jisung, đưa cằm gác lên vai của anh, không muốn để anh nhìn thấy nét mặt đau lòng của mình. Cái ôm đó rất chặt nhưng không hiểu sao lại thấy trống rỗng.

Jisung không hỏi thêm gì nữa mà chỉ thương tiếc vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của cô, ai mà chẳng có một bóng mờ trong lòng? Chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc tới.

Qua lâu sau cô mới bình tĩnh lại, "Xin lỗi, vừa rồi tôi đã thất lễ."

"Hoan nghênh em thất lễ nhiều thêm. Khi tủi thân thì khóc, khi vui vẻ thì cười, chẳng có gì đáng sợ cả."

Cô tránh cái nhìn chu đáo, cúi đầu nhìn những túi đồ lớn nhỏ, "Tôi phải lên lầu."

"Anh mang lên đó giúp em."

"Biết danh ngôn của bà dì dưới lầu bọn tôi là gì không? Phòng trọ của nữ, đàn ông cùng chó không được vào. Tính nguyên tắc của dì rất mạnh nên trừ phi anh giả gái còn không e rằng không thể trà trộn vào đó đâu." Cô nhẹ giọng chế nhạo.

Anh cười cười, lấy bó hoa hồng ở phía sau đưa cho cô.

Cô dõi mắt nhìn anh lái xe rời đi rồi nhìn một đống đồ cần phải xách cả hai tay mới hết, sau đó nhẹ nhàng cắm bó hoa vào lớp đất mùn dưới mặt cỏ.

[Edit] Guanlin - Somi; SnowflakeWhere stories live. Discover now