9

17 4 0
                                    

  Năm cũ sắp qua đi và sẽ không bao giờ trở lại được.

Somi ngồi bên cửa sổ, trên gối để một quyển tiểu thuyết và đút bàn tay sợ lạnh của mình vào trong túi. Trước bàn Yoojung là một quyển vở ghi chép bài học tài chính quốc tế cùng chiếc đài radio đang lải nhải các tin dự báo khí hậu, cứ mỗi năm phút thì lại lớn tiếng réo lên.

"Sao lại có nhiều tin dự báo thời tiết như vậy nhỉ."

Mỗi lần đến mùa đông thì tay chân của cô lạnh buốt, và Guanlin sẽ dùng tay của mình sưởi ấm cho cô, cùng nắm tay nhau đi dạo như vậy giống như có thể đi đến tận chân trời góc bể. Nắm chặt cánh tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ của anh, giống như mọi thứ trên thế gian này đều trọn vẹn hạnh phúc. Cô nghĩ, nếu như có thể mãi mãi nắm chặt đôi tay đó thì tốt biết mấy.

"Somi, cậu đút tay vào túi quần như vậy thì sao lật sách được?" Không biết khi nào Yoojung đã đại công cáo thành với quyển vở ghi chép của mình mà đi tới gần cửa sổ hít thở bầu không khí mới mẻ.

"Gió thổi lật trang nào thì đọc trang đó."

"Trời lạnh như vậy mà còn hóng gió, tớ thấy cậu điên rồi." Cô khép cửa sổ lại, "Coi chừng vì tình cảm gió, vì tình cảm lạnh."

"Nói lung tung gì vậy, bộ tớ là người nhấc lên được không bỏ xuống được hay sao?"

"Dĩ nhiên không phải --- mới lạ."

- Tin dự báo cho người muốn dạo chơi ngoài thành: sáng 18 gió nam cấp 4 - cấp 5, nhiệt độ tương đối cao, khí tượng ngoại thành đạt mức 3, điều kiện khí hậu thích hợp để ra ngoại thành dạo chơi. -

"Đài radio này phiền quá, sao mỗi ngày đều phát mấy thứ nhàm chán như thế?" Somi buồn bực.

"Gần đây đều phát mấy tin như thế, đã hơn mấy tháng rồi, tại sao hôm nay đột nhiên thấy phiền?" Yoojung hất cằm.

- Tin tức dự báo cho người luyện công buổi sáng: sáng 18 nhiều mây, gió nam cấp 3 - cấp 4, nhiệt độ chênh lệch khoảng 3℃, thích hợp luyện công ngoài trời -

Cô không nói nữa, lần đầu tiên cô nghe tin tức dự bao cặn kẽ của đài cô còn nghe lời ra ngoài thành đi chơi để kết bạn nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao thời tiết lại ảnh hưởng tới việc kết bạn.

Sau này cô hỏi Guanlin khiến anh ngây người ra, qua hôm sau ăn sáng khi nhớ lại còn cười lớn.

Mùa đông năm nay có lẽ rất đẹp.

Mùa đông năm trước cô làm gì? Vui mừng vì lần đầu tiên nhìn thấy tuyết? Hay chỉ hận muốn ôm phòng ngủ ấm áp ở nhà về trường sau kỳ nghỉ đông? Có lẽ cô đã mua một gói bắp rang vị tảo, vừa đút cho hải âu vừa ăn?

Giờ này năm trước, cô chưa biết ưu thương là gì.

Nhưng tại sao cô lại cảm ơn thượng đế vì mua đông năm nay không như năm trước.

Cửa phòng bị đẩy mở, một cô gái chui đầu vào, nói vội: "Muốn mua đồ không, ở chỗ em có thiệp giáng sinh, còn có đủ loại móc điện thoại, cả đồng hồ tình nhân nữa ~~

Siyeon không nhịn nổi mà nói: "Không cần, chúng mình không cần gì cả." Hừ, đến chào hàng phòng trọ theo học marketing bọn họ quả thật đang múa rìu qua mắt thợ mà.

"Ai nói, tớ muốn." Somi không có bất cứ động tác trả giá nào mà gọn lẹ rút tiền trong bóp ra đưa cho cô bé đó sau đó lấy một hộp đồng hồ.

Cô bé kia hoàn thành xong vụ làm ăn đầu tiên trong ngày, vui vẻ rơi khỏi.

"Cậu muốn tặng cho Guanlin?" Siyeon há to mồm.

"Ai nói, tớ mua để đeo." Cô mở lớp gói quà ra, "Cậu một cái, tớ một cái."

"Ha ha, tuy tớ chưa có bạn trai nhưng tớ không có ý định trở thành người đồng tính luyến ái." Hai nữ sinh dùng đồ tình nhân thì khi ra ngoài còn thể thống gì nữa, mà đó còn là đồ tình nhân giá rẻ mạt nữa!

"Cậu tự mình đưa cho ai đó đi, mùa đông là thời điểm sưởi ấm cho nhau, đừng nên chiến tranh lạnh."

"Cậu không hiểu."

"Sao tớ không hiểu, tuy tớ chưa từng yêu đương nhưng chưa dù chưa thấy heo chạy nhưng tốt xấu gì thì tớ cũng ăn qua thịt heo." Siyeon rất có ý kiến với sự nghi ngờ của cô: "Kẻ trong cuộc thì mê mang còn người ngoài cuộc thì tỉnh táo!"

Somi cười nịnh với cô.

"Thật mà." Cô cầm một quyển sách không biết thuộc thể loại gì rồi leo lên nằm trên giường, tằng hắng làm trong giọng, sau đó bắt đầu đọc truyền cảm:

"Yêu ai đó thì phải hiểu, phải khuyên nhủ, phải biết nói xin lỗi, cũng phải nói cám ơn; phải nhận sai, cũng phải biết sửa sai; phải chăm sóc, cũng phải biết thông cảm; biết chấp nhận nhưng không thể nhẫn nhịn; biết khoan dung nhưng không thể dung túng; phải ủng hộ chứ không phải ra lệnh; biết an ủi chứ không phải chất vấn; biết bày tỏ nỗi lòng chứ không phải lên án; biết trao đổi với nhau chứ không phải giao hết cho đối phương; có thể lãng mạn nhưng không thể lãng phí; có thể nắm tay nhau mọi lúc nhưng không thể tùy tiện chia tay."

Somi cũng cầm sách của mình lên đọc, uể oải nói: "Tớ với anh ấy sẽ không bao giờ đạt tới cảnh giới sâu xa như vậy đâu."

"Cậu khiến tớ nhớ tới một bộ kinh nổi tiếng."

"Romeo and Juliet?" Cô hoàn toàn không cho rằng là Romeo là một người si tình, mới đầu hắn tơ tưởng nàng Therine đã cự tuyệt hắn nhưng sau khi thấy Juliet xinh đẹp ôn nhu thì lập tức quên ngay cái tên Therine cùng sự phiền não do cái tên ấy mang lại.

Bạc tình bạc nghĩa tới mức khó tin.

"Tưởng bở, là vô cớ sinh sự."

Người bạn Somi này luôn không biết phân nặng nhẹ trong việc làm. Cô còn nhớ ngày tựu trường đầu tiên Somi còn dùng cặp da làm gối nằm. Rồi chứng kiến cảnh người cha đáng thương đi ngàn dặm tới trường... đưa gối cho con.

Chuông điện thoại của phòng trọ reo vang, Siyeon chỉ chỉ điện thoại, "Nhất định là tìm cậu đó." Somi xếp số điện thoại của Guanlin vào sổ đen cho nên anh chỉ có thể gọi điện thoại vào phòng tìm cô.

Nhưng người gọi không phải là anh.

Một cô gái thút thít kể lể trong ống tai: "Cái đồ không có lương tâm, nhiều ngày như vậy rồi mà còn chưa chịu về nhà à?"

Cô còn chưa kịp nói bạn gọi lộn số rồi thì cô ta lại nói tiếp: "Anh cứ nhẫn tâm bỏ mặc em như vậy để đi trêu hoa ghẹo nguyệt như thế mãi sao, hu hu hu hu ~"

Cô nghe xong cũng bắt đầu chua xót, muốn an ủi: "Chị đừng khóc, có lẽ chồng của chị chỉ ~"

"Có lẽ gì? Còn không phải do đám hồ ly tinh tụi bây thấy chồng bà có tiền thì quyến rũ ổng, nói cho mày biết nếu hôm nay ổng bỏ mặc bà thì cũng sẽ có ngày ổng sẽ bỏ mặc mày."

Sao lại nhận được cú gọi xui xẻo như vậy chứ? Cô không nhịn nổi nữa: "Tôi vốn không biết chồng của chị, chị gọi sai rồi."

"Tôi biết chứ. Nếu em biết tôi thì sao tôi dám chửi, dám mắng em chứ? Nói thực do tôi ở nhà một mình thấy khó chịu trong lòng nên gọi đại một số để phát tiết, nếu không tôi sẽ điên mất thôi."

Somi cúp điện thoại, người nổi điên là cô mới phải.

Vài giây sau, chuông điện thoại lại réo lên.

Cô tức giận cầm tai nghe, "A lô, chị có thấy phiền không, nếu còn quấy rối nữa thì tôi sẽ gọi 110 báo cảnh sát."

"Là anh, Somi."

Trời ạ, Guanlin.

"Anh có gì muốn nói thì nói, không có thì cúp đây." Cô ổn định tinh thần, nói giọng bất cần nhưng ngón tay lại không kiềm chế được mà cầm tai nghe thật chặc để lắng nghe giọng nói trầm thấp mạnh mẽ kia, cầm mạnh tới mức lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

"Bây giờ anh đang ở dưới lầu, em có thể ra đây một lúc được không?"

"Được." Cô đáp ứng bằng giọng nói "vô cùng" miễn cưỡng.

"Mặc áo khoác rồi hẵng ra ngoài, trời hôm nay rất lạnh." Nhiệt độ 22℃ ở trong phòng thường khiến cô đoán sai nhiệt độ ngoài trời mà hay mặc áo phông xuống lầu.

Cô còn chưa kịp cảm động thì đã thấy tai nghe truyền tới tiếng tút tút, thật đáng giận, lại dám cúp máy trước cô!

"Sao em lại mặc áo phông ra ngoài rồi?" Anh nhìn cô mặc quần áo mỏng manh, lấy áo khoác trên người mình choàng cho cô.

"Vậy còn anh, không lạnh hả?" Cô nhìn xuống đôi chân thon dài của anh, không dám nhìn vào ánh mắt của anh.

"Anh không sợ lạnh."

Cô không nhịn được mà nở nụ cười, nhớ lại khi bọn họ mới quen nhau thì thời tiết rất nóng, lúc đi chơi leo núi chỉ còn một bình nước lạnh, anh cũng nói bằng giọng lạnh nhạt như thế, "Anh không sợ nóng."

Chỉ một câu nói lơ đãng như thế cũng khiến cô luôn thấy ấm lòng, nhưng anh thì sao? Chắc anh luôn xem lời cô nói như gió thoảng qua tai.

"Vừa không sợ nóng cũng không sợ lạnh, quả thật là một quái vật. Không biết rốt cuộc anh sợ gì nữa?" Cô lầm bầm.

"Anh sợ em."

"Em thì có gì đáng sợ? Em là yêu thú ba đầu hay ma nữ tóc rắn?" Cô lấy quyển tiểu thuyết cầm trong tay đánh anh.

"Cuối tuần là thi lên cấp bốn rồi, em còn có tâm trạng đọc tiểu thuyết?" Anh nhìn thấy rõ bìa sách.

Cô trừng mắt nhìn anh, "Em lâm nguy không sợ."

"Lâm nguy không sợ? Em cho rằng phòng thi là đoạn đầu đài tùy thời chém em một nhát hả?"

"Yên tâm, em nhất định sẽ thi được điểm cao, anh cút được rồi đó."

"Không được, anh phải đốc thúc em mỗi ngày mới được. Bắt đầu từ tối hôm nay, chúng ta đi tới lớp tự học ban đêm. Đương nhiên, nếu em sợ học môn tiếng Anh thì không đi cũng được."

"Em mới không sợ, tự học thì tự học." Đừng nghĩ em sẽ cho anh đắc ý nhé, "Được rồi, anh tìm em có gì không? Em phải về."

"Còn nữa, nghe nói chân của em bị nước nóng làm phỏng?"

"Không phải chuyện gì lớn lao, không chết được, ai cần anh đồng tình!" Cô phàn nàn, "Em biết quen anh thì sẽ không gặp may mắn mà, đến chân cũng gặp tai ương."

"Người không biết thương tiếc cho cơ thể của chính mình giống như em thì không đáng để đồng tình!" Rửa chân mà lại dùng nước nóng, chuyện ngu xuẩn như vậy mà cô cũng làm ra được.

"Anh tới nói cho em biết, đừng tưởng bị phỏng chút xíu thì có thể lười biếng. Còn nữa..." Anh lấy ra một lọ thuốc bột trong túi áo khoác, "Đây là mẹ gửi anh mang tới cho em, nghe nói rất hữu hiệu."

Nhìn đi, mẹ của anh thật tốt, chỉ cần ai liên quan tới Lai Guanlin đều quan tâm.

"Nè, trả áo khoác lại cho anh." Cô cởi áo khoác trên người trả lại cho anh nhưng vừa cởi đã thấy hối hận, sao không dứt khoát để anh chết cóng luôn cho rồi, ai bảo đối xử lãnh khốc vô tình với mình như vậy.

Cô chạy lên lầu bằng tốc độ nhanh nhất.

Một sợi tóc mềm mại nằm yên trên đám lông ở phần cổ áo khoác, anh cầm nhẹ lên, đoán biết nó là của cô.

Nụ cười của cô, giọng nói của cô, ánh mắt trong veo hồn nhiên của cô, nét mặt luôn phong phú hơn người khác của cô ~

Anh ngước đầu, không ngoài dự đoán đã thấy Somi đang len lén nhìn qua cửa sổ xem anh đã đi hay chưa, khi bị phát hiện do bất cẩn thì lập tức thẹn quá hóa giận kéo màn lại.

Rất lâu trước đây, cô từng chỉ lên tấm màn đó nói: "Đó chính là phòng của em, rất dễ nhớ đúng không, số phòng là 521."

Anh rất sợ em, sợ em đau lòng, sợ em đau đớn, sợ em chỉ cần quay đầu lại thôi đã đưa anh lên thiên đường.

Phải, anh yêu em, anh yêu em.

[Edit] Guanlin - Somi; SnowflakeWhere stories live. Discover now