tàn - smile

482 61 8
                                    

thế là tình tàn, tàn như một giấc mơ.

tình mình tàn, từ bao giờ, em hỡi?

phải chăng là khi duy mạnh này đã thôi đặt lên mái tóc em những nụ hôn? phải chăng là khi tôi đã thôi chạm môi lên chóp mũi em? phải chăng là khi những nụ hôn đã thôi vụng về rơi trên má?

tình mình tàn, từ bao giờ, em hỡi?

phải chăng là khi hai bàn tay đã thôi nắm thật chặt những ngày đông? phải chăng là khi những cái ôm chẳng còn ấm áp? phải chăng là khi nơi lồng ngực trái đã thôi những nhịp đập bồi hồi, xao xuyến?

tình mình tàn, từ bao giờ, em hỡi?

à, có lẽ là khi tôi ngu ngốc dại khờ dành hàng tiếng đồng hồ kể cho em nghe về người cũ, rồi làm em mất công so sánh xem liệu em có hợp với tôi như người ta.

à, là do lỗi của tôi, là do kẻ bất cẩn không biết trân trọng một tình yêu như em, chỉ biết nghĩ hoài và tiếc nuối mãi người cũ, người đã rời bỏ tôi để đến với kẻ khác; là do kẻ ngốc nghếch mải chạy theo quá khứ mà không nghĩ rằng, em cũng là một người quá đỗi tuyệt vời.

tình mình thuở trước nồng thắm tựa giấc mơ, một giấc mơ đêm hè.

nhưng bởi là một giấc mơ, nên phải có hồi kết.

tôi nhớ về người cũ, em mệt nhoài đau đớn.

thế là tình tàn, tàn như một giấc mơ.

chào em nhé, và xin chúc sau này, em sẽ không gặp phải một kẻ như tôi.

All About Mạnh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ