còn lại gì ngoài nỗi đau - đồng

584 61 10
                                    

cái tên part méo liên quan
(๑・̑◡・̑)





đêm là khi những vì tinh tú, kim cương của bầu trời, tỏa sáng lấp lánh. thế nhưng, không gian lại bị lấp đầy một màu đen đặc của bóng tối, có chăng còn sót lại thi thoảng vài vệt sáng nhỏ nhoi loé lên từ những căn nhà chưa ngủ hay bóng đèn đường leo lắt. gió đông thổi qua buốt giá đem cái heo hắt đến mọi nơi càng khiến cho con người ta trở nên cô đơn quạnh quẽ.

trong căn phòng nhỏ nơi một căn hộ sát về phía nam thành phố, căn phòng trống trải, lạnh lẽo và có một nhịp thở lẻ loi. hồng duy nương theo ánh sáng của những vì sao nhìn về một khoảng không vô định, dòng hồi ức trôi về những ngày xưa cũ, trên tay vẫn cầm đó là kỷ vật của một người đã từng thân quen.

mở đầu cho tất cả, có lẽ là vào ngày mưa mà cuộc đời cậu suýt chấm dứt. chỉ vì một phút thất thần, bước chân của cậu trở nên mất kiểm soát rồi loạng quạng giữa lòng đường tấp nập. để rồi đến khi định thần lại, cái màu đỏ gay gắt đập vào mắt duy khiến cậu sững người, cả cơ thể đông cứng như không còn hơi thở. tình đầu của anh, là do cậu hại chết. cậu đã muốn nhận lỗi, nhưng khi cậu thú tội thì cảnh sát lại nói rằng đó chỉ là một tai nạn. cậu không hiểu, không thể hiểu, và cậu phải nhận lấy dày vò từ chính sai lầm của mình khi nhìn anh đau khổ. anh chẳng hề trách cậu, hoặc giả anh biết lỗi chẳng phải do cậu, có đúng không?

"ngày tháng năm

hôm nay, cuộc sống đã cướp em ấy khỏi tôi. định mệnh nó chứ, tại sao chúng tôi lại gặp phải chuyện này, tại sao em lại ngốc nghếch như vậy? giờ anh cầu xin em, tỉnh dậy đi được không? và em vẫn nhân tâm nằm nơi đó, không còn chút hơi thở. tới cùng, lỗi là do ai?"

anh lợi dụng cậu để chống đối lại gia đình, để đay nghiến vào việc họ đã đẩy tình đầu của anh vào đến bước đường cùng. cậu biết vậy, và cậu chấp nhận, suy cho cùng, lỗi một phần là do cậu. nhưng, cậu muốn bù đắp cho anh, chứ không phải chấp nhận làm người thay thế, cậu muốn anh biết điều đó, và cậu đã nói ra.

"tôi biết tại sao cậu chọn tôi, và tôi cũng chấp nhận điều đó. nhưng, tôi không muốn bị biến thành thế thân, được chứ?"

"ừ, tôi biết."

và mối quan hệ bắt đầu. để rồi, tới tận cùng, đem lại cho nhau cũng chỉ là nỗi đau.

"ngày tháng năm

cậu ta vốn luôn biết điều đó, nhưng cậu ta vẫn chấp nhận. phải chăng cậu ta cho rằng lỗi thực sự là do bản thân cậu ta? tôi nên cười vào sự ngu ngốc đó hay thương hại đây? dù sao thì tôi cũng có lợi, cảm ơn cậu, nguyễn phong hồng duy.

hôm nay sinh nhật em, nhưng em đã chẳng còn nữa. em đã từng hứa mỗi năm chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cùng nhau. nói dối là không cao lên được đâu nhé!"

mối quan hệ giữa cậu và anh, bắt đầu được hai tháng thì người nhà anh biết chuyện. hiển nhiên, họ vẫn không vừa lòng. sự ra đi trong quá khứ chẳng nhẽ không đủ để răn dạy họ một bài học xương máu hay sao? sự cố chấp của họ đã cướp đi một mạng sống đấy!

All About Mạnh DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ