Chương 3: Nhiệm vụ phụ tuyến 1

1.4K 108 1
                                    

Thị trấn lúc này không có bóng người , hai bên đường là một màn đổ nát , lộn xộn , thi thoảng còn nghe thấy tiếng hét chói tai từ xa vọng lại

Từ nơi này muốn đi tới trung tâm thị trấn khá xa , hơn nữa lại khá nguy hiểm, cần tìm thêm một ít vật tư để phòng thân.

Thị trấn này có nhiều người, vật tư phải bị bọn họ lấy hết rồi đi?

Bước tới gần nhà hàng buffet , thấy có tiếng động lớn cùng tiếng khóc thét , hẳn nơi này có đụng độ với xác sống.

Một bóng đen bị đánh văng ra từ cửa kính, một con người, tiếp theo đó là mấy con xác sống lần lượt đi ra. Cô không định tiến lên cứu giúp, dù gì cũng chỉ là thế giới giả thuyết, mạng sống mấy người này cũng chẳng liên quan xu nào tới cô . Nhấc chân định rời đi thì thiếu niên vừa nãy lại bị đánh văng về phía cô ,khiến máu văng vào người .

Cô hơi nhíu mày , đầu ngón tay xuất hiện một tia sét . Lôi điện đánh về phía xác sống , đầu nó tản ra khí đen rồi gục xuống. Khẽ lật cổ tay, dao nhỏ xuất hiện, lao về phía xác sống, chớp mắt giải quyết xong hai tên.

Nhiệm vụ số 3: 3/20

Ồ suýt thì quên, nhiệm vụ này xong có thể lấy được thần kiếm, thanh kiếm này lúc trước cô từng thấy ở một bộ phim, uy lực rất mạnh, chỉ là chiêu thức hơi khó dùng. Khó gì chứ, bản cô nương có thứ vũ khí nào chưa dùng qua?

Một cô gái từ trong nhà chạy ra , đỡ lấy thiếu niên, mắt đỏ ngầu, tiếng khóc thét vừa nãy chắc là của cô ta. Thời buổi này , mang theo phụ nữ là một tội ác!

Cô gái ngước mắt lên nhìn, thoáng chút cứng đờ , miệng run run " cô .. cô"

Nguyên Hạ nhướn mày , cô gái này? Nhìn có chút quen mắt , hình như người lúc trước ở chung căn cứ

Bỗng có thêm hai người từ hẻm đối diện chạy ra , nhìn thiếu niên máu thịt không phân biệt được nằm trên đất đều xúm lại

Một cô gái tóc vàng, mặc đồ bó sát nhìn thấy cô, ánh mắt nhìn khinh bỉ

" Còn chưa chết à, mạng cũng lớn đấy"

Cô gái này tên là Tư Kỳ, người ở căn cứ lúc trước , luôn đối đầu với nguyên chủ, cũng chính cô gái này nói ra chủ ý bỏ cô lại

" Quá khen, tôi đợi cô chết trước"
Cô dám đảm bảo nếu như trong nguyện vọng của nguyên chủ có từ trả thù, cô gái này sẽ phải xuống sàn nhận cơm hộp ngay hôm nay

Nguyện vọng của nguyên chủ, chỉ là sống thật tốt ở mạt thế này làm cho bọn họ hối hận khi bỏ cô lại

"Ha, một thân một mình như cô còn dám huyênh hoang ở đây ư?"

Nguyên Hạ khoanh tay trước ngực, thấp hơn cô ta một cái đầu nên đành phải ngước lên

" Đánh một trận chẳng phải biết hay sao" thật muốn biết cô ta khinh bỉ ta cái gì?

" Cô.." Tư Kỳ tức giận , tay nắm vào cạp quần định lấy ra dao nhỏ

"Tư Kỳ" cô gái ngồi dưới đất cao giọng

" Chị" Tư Kỳ tức giận dậm chân bình bịch, cái loại chân yếu tay mềm như cô ta còn dám thách thức cô, không đánh thật mất mặt

Một người đàn ông từ dưới đất đứng lên, vừa rồi tới đã thấy ba xác sống bị đánh chết, Cảnh Vĩ bị đánh thành cái dạng này, Tư Huyên chân yếu tay mềm sao có năng lực ấy, liền hiểu cô gái này không tầm thường. Xích mích của bọn trẻ ông không can thiệp, lịch sự nói câu cảm ơn rồi ngỏ ý mời cô vào lại căn cứ

" không có hứng thú"

Gì chứ nữ chính đại nhân xưng vương xưng bá ở đó, bản cô nương làm gì có đất diễn

" Chú Tần, xem cô ta kìa, thật không biết tốt xấu"

Tần Phạn không ngờ cô lại từ chối, khoé miệng thoáng cứng đờ một chút, phản ứng lại thì cô gái đối diện đã quay lưng rời đi,

Một thời gian không gặp, cô gái này như biến thành người khác vậy

Tư Huyên từ dưới đất cũng nói " cô ấy thức tỉnh dị năng"

Nguyên Hạ vừa rời đi thì hệ thống lại xuất hiện một tấm bản đồ, có vị trí của cô và một chấm đỏ nữa, [ nhiệm vụ phụ tuyến 1: cứu người]

Nhiệm vụ phụ tuyến?

Không làm có được không?

[phần thưởng rất phong phú, ký chủ nên suy xét lại]

Cô đi theo bản đồ , chấm đỏ ngày càng gần, vị trí cô đang đứng là trước cổng một khách sạn

Bên ngoài có người đi lại như gác cổng, canh phòng nghiêm ngặt, còn trang bị cả vũ khí, nơi này nhìn thế nào cũng giống một căn cứ. Người trong căn cứ thì còn gặp rắc rối gì mà cần phải cứu?

Có điểm đáng nghi,

Nguyên Hạ tránh mấy tên gác cổng, lẻn vào bên trong . Hành lang rất rộng, lại sạch sẽ, nếu như không biết trước lại tưởng nơi này đang trong giai đoạn pháp trị vậy

Cả hàng lang vắng lặng như tờ, đi theo bản đồ càng cách chấm đỏ càng gần, càng lại gần thì lại càng cảm thấy lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

Rẽ vào một lối ở chân cầu thang, camera ở khu vực này dày đặc, không giống như ở ngoài kia, hẳn nơi này cất giữ bí mật gì đó. Cô không phải là loại người tò mò , là cái hệ thống ngu ngốc kia tuỳ tiện phát nhiệm vụ

Tránh camera đi vào tới trước cửa kim loại, cửa này có tính bảo mật cao, cần sử dụng vân tay, khuôn mặt kèm mật mã mới có thể mở được,

Ha,còn nhớ nghề tay trái của cô không, cửa kiểu này đối với cô cũng chỉ là muỗi

Tay thuần thục bấm phím, mấy chục dãy số ẩn lại hiện , một lát khoé miệng cong lên thành một nụ cười đẹp mắt

Mười ba giây

Ting

[ MẠT THẾ - NỮ PHỤ] Không phục tới chiến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ