Chương 20: Con hoang

704 58 1
                                    

Một đêm này, một nam một nữ đứng cạnh nhau, không nói chuyện nhiều, im lặng như vậy

Không biết bao lâu sau đó, Nguyên Hạ lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, " Ta không giết hắn là bởi vì không muốn ngươi đau lòng .Có điều giới hạn của ta không phải ai cũng có thể khiêu chiến, một lần nữa tìm tới, nhất định không tha"

"Cảm ơn"

" Thật sự không hận sao?"

" Hận"

" Vậy tại sao..." Nguyên Hạ đang định mở lời liền bị một đôi môi chặn lại. Bởi vì quá đột ngột, liền quên mất phản ứng .Vừa cảm nhận được một xúc giác nhè nhẹ liền bị hắn đẩy mạnh ra, hai mắt trợn trừng, đỏ mặt chạy đi

Gì thế, nụ hôn đầu của ta lại ở cái chỗ thế giới giả thuyết này sao? Còn nữa, mi làm như bị cưỡng hôn không bằng? Hờ, tức chết bản cô nương

" Đứng lại"

Kiều Dịch càng đi nhanh hơn, lúc sau cô mới đuổi kịp

" Cái đó... tôi ...thật sự.. không cố ý.."

"Ngươi thật sự không muốn giải thích chút nào về sự không cố ý này sao?" Nói không tức giận chút nào là giả, có điều bởi vì bộ dáng này , cô lại không thể tức giận

" Tôi .. tôi.." Nói xong móc hết tinh hạch trong người ra, có thứ gì giá trị cũng lấy ra hết, còn có mặt ngọc lúc trước cô trả lại cũng lấy ra " Vừa rồi là tôi có lỗi,...mấy thứ này đều cho chị ...sau này nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chị"

"CHỊU TRÁCH NHIỆM?" Tên này, có phải ngốc rồi không? lại có cảm giác mình vừa lừa tình được một tiểu bạch kiểm là thế nào nhỉ

Kiều Dịch dúi mấy thứ ở tay vào người cô rồi chạy biến, mặt ngọc xanh nhạt bị rớt dưới đất. Cúi cuống nhặt lại, không nhịn được vân vê một lát rồi bật cười

"Không phải ai cũng được phép chịu trách nhiệm với ta, có điều ngươi có thể thử"

Uể oải tiến về khu dị năng giả, mệt chết ta

_________________________________________

Cả căn cứ hôm nay có vẻ khẩn trương hơn một chút, buổi sáng sẽ có người từ các căn cứ lớn tới dự cuộc họp. Đám người cận vệ của Trần Khương từ sáng sớm đã chỉ huy đám người dọn dẹp vệ sinh cả khu căn cứ, nói để đón tiếp thủ tướng chính phủ cũng không phô trương lắm

Mà đám đầu lĩnh này so với thủ tướng chính phủ cũng không phải không đúng. Căn cứ phía Bắc là Kiều gia làm chủ. Căn cứ phía Tây là lão thủ trưởng của thành phố, lực lượng quân đội vũ trang hùng mạnh nhất cho nên có chút kiêu ngạo chỉ để con trai cả tới . Còn phía Đông, thể thực nghiệm chiếm chỗ lớn, hẳn là địa bàn của Lucifer, đám người này có ngu mới mời hắn tham gia

Kiều Ân cùng Kiều Chính đi xe việt dã, lúc đi ngang qua khu dị năng giả như có như không liếc về phía Nguyên Hạ . Lại nhận được nụ cười đến sán lạn của cô thì không khỏi lạnh người

Đáng sợ thật!

Có điều bản thiếu gia thấy rất thú vị!

Cuộc họp kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Cao tầng trong căn cứ cùng một đám người khác dẫn đầu là Kiều Chính đi ra. Sắc mặt không tốt cho lắm

" Người của căn cứ phía Tây thật hống hách, lại dám không tới" có người thì thầm

" Có gì không dám, dù gì họ cũng mạnh hơn chúng ta, từ chối liên minh là điều dễ hiểu"

"Nghe nói Tô đại thiếu vốn dĩ đã tới đây rồi , ai dè rời đi luôn, không thèm tham dự cuộc họp"

"Người ta có thực lực thì tuỳ hứng, ít nói lại , mau đi thôi"

Kiều Chính một mặt đen như đít nồi, đi bên cạnh Kiều Ân không biết nghĩ gì cũng im lặng .Tới chỗ rẽ cầu thang tại khu nghỉ ngơi của cán bộ cấp cao, mắt hắn hơi loé lên một chút, thì thầm vào tai Kiều Chính rồi quay lưng đi hướng khác

Đi được một đoạn khá dài liền dừng lại, khi dây leo sắp chạm vào người hắn liền bị axit tản ra làm cho khô héo, rũ xuống dưới chân . Ngay lập tức một thân ảnh gầy gò xuất hiện, cùng đánh tay đôi

Không biết bao lâu sau đó ,bởi vì phân tâm liền bị Kiều Dịch một quyền trúng mặt. Kiều Ân nhăn mày, lại bị hắn ép vào tường.

" Tại sao nhắm vào cô ấy" Giọng nói nhàn nhạt, không có nửa nhiệt độ nào

" Haha, sao nào , tức giận? Cô ta là gì, ý trung nhân?"

Kiều Dịch hơi dùng sức, nghiến răng nói "Là người mày không được phép động vào" "Nghe cho kỹ đây, mày cùng hắn ta đối với tao có thể không truy cứu, nếu nhằm vào cô ấy ân oán giữa chúng ta tính một lượt"

Xung quanh thân Kiều Ân hơi nóng lên, axit bắt đầu tản ra. Điều làm hắn kinh ngạc là người đối diện quá mức thản nhiên, thế nhưng lại không chịu bất cứ tổn thương nào

Không thể nào, dị năng thứ hai mà hắn liều mạng kích phát, lợi hại như vậy mà không thể khiến hắn bị thương. Lại nhìn người trước mặt, ngoài thân ảnh gầy gò ra, mọi thứ đều khác trước kia. Thằng con hoang này , từ lúc nào lợi hại đến thế

Kiều Dịch không có ý định giết hắn ta, hít sâu một hơi liền buông tay, quay đầu đi thẳng. Đi được ba bước, lại nghe từ phía sau một tràng cười lớn

" Ha ha ha, lợi hại đến đâu cũng chỉ là con hoang, Kiều gia này chỉ có hai người con trai, à thằng nhóc đó có lẽ đã chết từ lâu rồi, chỉ có mình Kiều Ân ta mới là Kiều thiếu gia thôi!"

Kiều Dịch không quay đầu, rời khỏi đó rồi mới xoè bàn tay đã bị nắm chặt tới rỉ máu, run lẩy bẩy

[ MẠT THẾ - NỮ PHỤ] Không phục tới chiến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ