Chúng tôi quen nhau từ lúc vào đại học. Tôi đến từ Hồ Nam, anh từ Trùng Khánh chúng tôi quen nhau vì là bạn cùng phòng cùng chung một khóa ngành. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là bạn bè bình thường nhưng sau 2 năm bỗng nhiên mọi thứ đều khác hẳn anh tỏ tình với tôi. Tôi vẫn mãi nhớ như in ngày hôm đó dưới cái khí lạnh của mùa đông anh đứng trước mặt tôi mặt tuấn tú ngượng ngùng đến đỏ bừng
- Tôi thích cậu.Lúc đó tôi không còn nhớ mình đã trả lời như thế nào cũng không biết rằng mình đi lên một con đường không có lối thoát. Cứ thế liền xác định quan hệ, tôi biết lúc ấy tôi chỉ có cảm giác hơi mến anh và chấp nhận anh vì nghĩ anh buồn cứ nghĩ rằng vài ba tuần lại bình thường chính là bất tri bất giác tình cảm mến ấy đã trở thành yêu mất rồi. Tôi lúc ấy đã nghĩ không sao cả mình thích anh, anh thích mình là công bằng rồi và tôi đã vẽ ra cảnh tượng tôi và anh bên nhau cùng trải qua cuộc sống đại học, cùng nhau tìm việc làm cùng nhau xây dựng một gia đình nho nhỏ. Có lẽ do thiếu thốn tình thân từ ba mẹ lúc lên 10 nên tôi mới yêu anh sâu đậm và nhanh đến vậy vì anh cho tôi cảm giác được một người quan tâm là như thế nào và cảm giác ấm áp không muốn rời xa....
Hôm kỉ niệm 2 năm ngày chúng tôi quen nhau, tôi nhắn tin anh về sớm và đã soạn một bàn tiệc nhỏ để chúng mừng nhưng đêm ấy anh không về. Anh nói anh đi công tác đột xuất nên mấy ngày nữa sẽ không về. Tôi hỏi anh có nhớ hôm nay ngày gì không anh nói một ngày bình thường anh rất bận không rảnh. Tôi thửng thờ nhìn bàn tiệc đã nguội lạnh bụng kêu réo nhưng tôi không có khẩu vị liền qua loa ăn vài món rồi dọn dẹp. Đêm ấy tôi mất ngủ ...
Tôi chờ anh 1 tuần 2 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng...đây là khoảng thời gian chúng tôi xa nhau lâu như vậy. Ngày cuối cùng của tháng anh trở về mình đầy rượu anh thô bạo làm tôi đau phản kháng một chút anh liền cho tôi 1 cái tát. Lần đầu tiên anh đánh tôi cũng là lần đầu tiên tôi rơi lệ. Hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã trưa rồi bụng kêu ầm ĩ nhưng tôi 1 chút sức lực cũng không có thân thể cũng chưa từng tẩy rửa. Phải cố lắm tôi mới có thể xuống đường làm vệ sinh cá nhân và uống 1 ít sữa. Buổi chiều trời đổ mưa tầm tã anh bảo tôi mang tài liệu đến cho anh tôi đáp ứng. Tôi không có thói quen gõ cửa phòng làm việc của anh vì anh nói khi nào tôi tới cứ trực tiếp vào cũng vì vậy tôi mới thấy anh đang ôm hôn cô thư kí. Trước mắt tôi tối sầm cố gắng bình tĩnh lại nở nụ cười mà tôi nghĩ nó vô cùng khó coi chào anh anh liền lấy tài liệu trong tay bảo tôi ra ngoài trong suốt quá trình ấy anh không hề nhìn tôi. Tôi trở về nhà ngẩn người trên ghế sopha cuộn tròn người lại tin nhắn từ cô bạn thân hiện lên trong đầu xua đi cũng không được
" Tiểu Thiên tớ thấy Vương Nguyên đang hôn một cô gái ở trong xe kìa. Vô cùng thân mật cậu mau hỏi hắn đi"
Kèm theo tin nhắn là ảnh tuy mờ nhưng vẫn thấy được khuôn mặt anh đang hôn 1 cô gái mà cô ấy chính là cô thư kí. Đoạn đối thoại từ nửa năm trước cũng xuất hiện bên tai tôi hiện lên trong đầu tôi. Anh trò chuyện với bạn của anh, anh nói quen tôi được rồi mau chung tiền. Bạn anh hỏi anh chưa từng yêu tôi sao, anh nói yêu gì chứ mỗi lần thấy tôi đều ghê tởm mà vẫn cố tỏ ra yêu tôi phiền muốn chết, anh nói nếu không phải tôi nắm giữ 15 cổ phần công ty đã đá tôi rồi. Hóa ra tình cảm mấy năm qua là 1 cuộc cá cược, tình cảm anh cho tôi đều vì 15 cổ phần kia. Tim tôi đâu quá. Không thở nổi nữa tôi muốn đến trước mặt anh mà chấn vấn muốn dứt khoát chia tay anh nhưng mà tôi luyến tiếc luyến tiếc sự ấm áp nơi anh tôi không thể không thể mất anh. Kệ đi anh muốn có cổ phần phải không vậy tôi sẽ lấy nó để giữ anh lại tôi ngốc nghếch tin rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi...
Tiếng điện thoại vang lên là anh gọi. Tôi hoảng sợ định tắt mấy nhưng lại nhấn nhằm phím nhận
- Alo.
Tôi gắng gượng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tay lại ướt đẫm mồ hôi
- Thiên Tỉ
- Ah Vương Nguyên có chuyện gì sao? Em đang bận tối nói có được không?Anh kêu tôi là Thiên Tỉ không còn là Tiểu Thiên Thiên nữa cảm giác bất an lại dâng lên mãnh liệt
- Không cần. Chúng ta chia tay đi.
- ... Vương Nguyên không cần đùa như vậy có được không?Vương Nguyên làm ơn đi đừng nói lời tần nhẫn như vậy...
- Tôi không đùa. Tôi trước kia quen cậu chỉ vì thấy mới lạ hiện nay rất nhàm chán. Vậy đi. Tiền tôi đã gửi vào tài khoản của cậu xem như bồi thường. Từ nay không được đến tìm tôi...tút tút...
- Alo Vương Nguyên... Nguyên...Anh không chờ được nữa phải không?Haha Vương Nguyên không phải anh cần cổ phần của công ty sao ? Em liền cho anh có được không xin anh cho em một thời gian nữa... Tôi khóc suốt một ngày hôm đó. Hôm sau tôi điện thoại cho luật sư bảo ông ta hãy xác nhận giấy chuyển nhượng cổ phần mà tôi đã soạn và nộp lên từ lâu. Tôi đem hết đồ của mình lại vào 1 cái hộp lớn bỏ vào thùng rác chỉ đem theo khung ảnh hiếm hoi của 2 chúng tôi và một ít giấy tờ tùy thân đặt chuyến bay sớm nhất đến Anh quốc. Tôi sợ hãi nếu ở nước này thêm 1 giây nữa tôi sẽ điên lên mất. Bước lên chuyến bay HT52064, tôi nhìn ra khung cửa sổ nhìn đất nước phồn hoa bên dưới giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống
Vương Nguyên tạm biệt...Đoàng....
Theo tin mới nhận được chuyến bay HT52964 từ Bắc Kinh đến Anh quốc đã xảy ra sự cố hiện nay nhà nước hai bên đã thực hiện công tác tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả...
Giọt nước mắt rơi xuống trang giấy trắng nhòe đi dòng chữ được nắn nót từng nét
" Vương Nguyên em yêu anh"