Thiên Tỉ mệt mỏi ngã nhào lên giường ,suốt mấy bữa nay đều phải chạy hết show này đến show khác đã rút sạch năng lượng của cậu. Với tay lấy chiếc điện thoại , lướt weibo 1 tí xem tin tức thì liền thấy tiêu đề chói ló"Vương Nguyên_Thành viên của TFBOYS hút thuốc lá" làm cậu suýt nữa thì đánh rơi luôn điện thoại.Không kịp nghĩ tay đã theo thói quen bấm điện .
_Wey.
Giọng nói thanh thanh vang lên cắt đứt con người đang thẫn thờ.
_Cậu ở đâu?
_ Mình định ngủ...
_Cậu đang ở đâu?
_Tớ đã nói là...
_Cậu mà không nói tớ liền điện mẹ cậu!
Không đợi Vương Nguyên dứt lời cậu đã quát lên.
_ Được rồi tớ đang ở...
*********
Vương Nguyên nhìn bóng dáng cao gầy chạy tới mình,lòng có một chút ấm áp khóe môi vô thức đã cong lên. Vương Tuấn Khải nhìn người em trai đang cười trong vô thức kia liền lắc đầu cười cười. Tâm đã rõ không có việc gì nữa. Anh có 2 người em đứa nào cũng cố chấp vô cùng đặc biệt là thằng nhóc này,nhưng mà mọi thứ đều có sự tương khắc mà tương khắc của Vương Nguyên chính là người đang chạy tới kia.
_Nguyên Nguyên.A Khải ca anh cũng ở đây sao?
Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên ngốc ngốc hỏi. Tuấn Khảo phì cười đứng dậy
_ Được rồi. Trả không gian riêng cho 2 đứa đó. Nếu không sẽ bị lừa đá mất.
Nói đoạn liền tiến về phía cậu bước qua để lại câu nói chỉ 2 người được nghe
_ Chăm sóc tiểu tử đó nhé!
_ Vâng.
******
_Này mau ăn nha.
Đẩy con người vẫn nhìn chằm chằm mình ra. Dúi vào tay anh đôi đũa. Tô mì bò nóng hỏi thơm nức khiến người liền đói bụng để trước mặt kích thích mọi giác quan. Anh mỉm cười cuối đầu ăn cùng cậu. Câu "cảm ơn" đối với bọn họ đã biến mất từ lâu bởi vì cậu nói quá khách sáo. Sau khi ăn xong cả hai cùng đi tiêu thực. Đây là một khu vườn nhỏ vô cùng trống vắng cũng là nơi bí mật của 3 người. Gió thổi nhè nhẹ làm rối tóc ,thấy cậu run nhẹ liền cởi áo khoác trùm lên cậu
_ Đi vào thôi.
_ Ừm.
....Một khoảng im lặng...
_ Cậu không muốn hỏi gì sao?
_Hỏi gì a? Tại sao cậu lại hút thuốc sao? Hay là hỏi rốt cuộc cậu đang muốn làm gì?
_ Tớ...xin lỗi...
Thiên Tỉ không nói gì tiếp tục đi thẳng về mái hiên ngồi xuống băng đá . Vương Nguyên bước vào ngồi xuống bên cạnh cậu. Ngước lên nhìn ánh sao lấp lánh trên trời.
_ Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu phải cậu không biết. Nếu có mệt mỏi buồn phiền chuyện gì cậu có thể tìm tớ và Khải ca mà.Nếu như cậu không muốn nói cho Khải ca biết thì vẫn còn tớ không phải sao? Cậu sức khỏe đã không tôt mà còn học hút thuốc hả? Cậu có biết tớ lo cho cậu nhường nào không?
Nói xong cả 2 đều ngẩn người ,Thiên Tỉ xấu hổ nhìn trời,Vương Nguyên sau khi tiếp thu hết liền thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mất rồi. Nụ cười tươi ngọt ngào đã hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú
_ Cậu lo cho mình....
_ Ai ai thèm lo cho cậu chứ.
Thiên Tỉ quay khuôn mặt đỏ chót qua nhưng không ngờ lại lộ vành tai đang đỏ rực của mình. Thấy cậu đáng yêu như vậy,anh phá lên cười ôm chầm lấy cậu. Cậu định vùng ra nhưng nghe tiếng anh liền thành ôm thật chặt
_ Thiên Thiên cảm ơn cậu.
_ Cảm ơn gì chứ.Cậu nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn các fans kìa họ rất lo cho cậu đấy.
_ Vậy cậu có lo cho mình không? Thiên Thiên trả lời tớ đi.Đi mà....
_Ừm....có. Tớ rất lo được chưa.
_Tớ biết mà.Hahaha.
_ Nguyên Nguyên.
_Hửm.
_ Không được hút thuốc nữa có được không? Nếu cậu mệt quá chúng ta cùng nhau đi nghỉ được không. Không cần làm gì nữa hết. Chỉ đơn giản là nghỉ ngơi thôi.Nhìn sâu vào ánh mắt lo lắng của cậu. Anh chợt nhận ra mình thật xấu. Chỉ vì anh mà người anh tôn kính và người anh yêu thương nhất cả ba mẹ ,thật nhiều người phải lo lắng cho mình như vậy..
_ Được. Tớ hứa nhất định sẽ không hút thuốc nữa.
_ Không được bỏ ăn. Không được làm hại thân thể.
_Được được đều nghe cậu. Nghe cậu hết.
_Ừ vậy mới ngoan~ .Nguyên Nguyên chúng ta về nhà thôi.
_Được. Cùng nhau về nhà.***************
Mặc kệ mọi thứ như thế nào bên cậu vẫn luôn có người mà. Những người nah em đồng đội người nhà bạn bè đều luôn quan tâm đến cậu. Cho nên không cần làm những việc hại sức khỏe như vậy nhé. Chúng tôi sẽ rất đau lòng. Hứa với chúng tôi đi Vương Nguyên...