Chương 2-2:Hoàn cảnh trớ trêu☆

498 49 8
                                    

-----Dưới góc nhìn của thằng con tóc đỏ----
Cậu đang trên đường tìm kiếm một kẻ mạnh thực sự hơn cậu thì trên trời rơi xuống một thứ gì đó, cậu nhìn lên bầu trời của thành phố này và cậu thấy một người, đúng một con người bằng xương bằng thịt đang rớt xuống với tốc độ rất nhanh, cậu không tránh kịp nên cậu bị người kia đè lên.

Anh ta hỏi cậu"em trai, em ổn chứ mà em tên gì vậy"

Cậu thấy sự đau đớn của người từ độ cao kia rớt xuống đè lên người cậu, vì sự đau đớn vượt mức nên cậu thấy tầm mắt của cậu mờ dần, trước khi ngất hẳn đi cậu nói"Hisoka Morow♡"
------Trở lại góc nhìn của Mặc Hàn-----
Sau khi nghe tên của cậu ta là Hisoka thì Mặc Hàn nhảy khỏi người cậu ta, đang muốn nói tiếp thì Hisoka cắt ngang "hừm♡,ngươi mạnh đấy, đấu với ta nào♤" xong thì hisoka lao đến chỗ Mặc Hàn

Mặc Hàn búng tay làm cho Hisoka đứng lại và không cách nào di chuyển được, Mặc Hàn nói "sao em trai đây có thể thiếu giáo dưỡng đến vậy chứ, mà em còn yếu lắm a♤~~~" rồi Mặc Hàn bỗng xuất hiện trước mặt Hisoka với luồng sát khí "ta không thích như vậy, ngươi hiểu chứ" làm Hisoka ớn lạnh và có cảm giác sợ hãi chưa từng có "như tử thần vậy", Hisoka cảm thấy sau gáy mình đau điếng và tầm mắt bỗng tối lại.Mặc Hàn "trước tiên phải dạy lại nó đã,nó cũng có tiềm chất đấy chứ,nhưng ta không thích cách cư xử của nó chút nào cả"(xin thắp một nén hương cho bạn, từ biệt)

--------ta là thứ phân cách thời gian tới một tiếng sau--------

Hisoka tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong một ngôi nhà cổ kính, khắp nơi đều có một mùi hương dịu nhẹ làm người thoải mái, chợt có người mở cái cửa bằng gỗ lim ra.

Mặc Hàn nói "nếu đã tỉnh dậy thì đừng giả bộ nữa", Hisoka chợt thoắt dậy nhảy sang góc cách người này xa nhất có thể như chuột cảnh giác với những cin mèo vậy.Mặc Hàn thấy Hisoka không nói gì mà đã cảnh giác như vậy thì thở dài một hơi rồi xuất hiên bên người Hisoka "Ta có gì khiến em trai phải sợ tới vậy a~~~, chỉ cần em trai đây biết lễ phép thì ta đã khác rồi",Hisoka giậc mình "vậy ngươ. . . Ông muốn làm gì a~~ hay là đấu với ta a♧", Mặc Hàn nhìn Hisoka thật lâu rồi trả lời "haizzz, ta muốn em trai đây gọi ta bằng anh đó mà~~,vậy không được đâu, ta muốn dạy cho em trai đây mà,ta cũng sẽ không cho ngươi từ chối đâu nên hãy chuẩn bị a◇ ,và nhớ rằng phải gọi ta bằng anh",Hisoka trầm ngâm một lát rồi nói "được thôi,anh~~~♡"

--------ta trở lại rồi đây----------
Sau năm năm trôi qua, giữa khu rừng có một ngôi nhà đậm chất cổ xưa nhưng dường như thời gian không làm nó đổi dời, trước sân có hai người đang đứng, một là người thanh niên tóc đỏ cùng bộ đồ bề cùng với người còn lại là thiếu niên tóc trắng đang nói chuyện, Mặc Hàn "lần này ta phải đi lâu đây, tiểu Hi nhớ tham gia kì thi tuyển hunter đó mà nhớ rủ tiểu illu tham gia nhé,ta sợ tiểu Hi sẽ buồn đó~~~, chừng nào ta trở lại sẽ như mọi khi báo cho tiểu Hi biết ♤♤",rồi Mặc Hàn đưa cho Hisoka một đôi bông hoa hình ♧,Hisoka cầm lấy rồi nói "em sẽ tham gia mà, anh nhớ sớm trở lại a~~~" nghe xong rồi Mặc Hàn quay người rời đi, trước khi khuất dạng thì truyền đến tai Hisoka" Ta sẽ tham gia cùng với tiểu Hi đó"

--- dưới ánh nhìn mãnh liệt của Mặc Hàn--
Trôi qua khoảng thời gian lâu thì Mặc Hàn cũng coi như cắm chốt được ở nơi này,Mặc Hàn cảm thấy cậu bị lừa một vố rất nặng nề,"nơi này quả là biến thái" những lời này được đúc kết lại từ những sự kiện trong năm năm này, Mặc Hàn quen được bang con nhện,hội trưởng bang hunter và cả nhân vật chính trong truyện nữa chứ, cậu oải nhất là làm việc nhưng lão già netero đó cứ cho cậu làm chức phó hội trưởng nữa,những vụ việc cứ liên tiếp xảy ra một cách trùng hợp đến đáng sợ, nhưng giờ Mặc Hàn đã tìm được cội nguồn sống của cậu trên cái thế giới biến thái này rồi-anime,manga.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ Mặc Hàn đã xử xong những oan hồn ở đây,Mặc Hàn đang trên đường tiến tới tiệm sách cách đây không xa chỗ cậu làm nhiệm vụ, bỗng điện thoại của cậu sáng lên,Mặc Hàn thở dài bắt máy" chuyện gì nói lẹ a, tui còn phải đi bổ dưỡng tinh thần a", đầu dây bên kia phát lên giọng nói" biết rồi nhưng lần này khó hơn bình thường tí,có ba đối tượng từ thế giới mary sue đến chỗ này rồi nhân lúc quỷ giám sát không chú ý thì đã quậy tung chỗ này và lấy đi bảo vật rồi, bọn nó đang đến chỗ cậu đấy" sợ là Mặc Hàn không đủ hứng thú cho nên Thích Phàm nói sự thật" cái đám truyện của cậu bị tụi nó đốt cháy không còn một mống nào rồi"sau ông cúp máy rồi thở dài " lần này bọn kia không còn trở về rồi, tội nhưng kệ thôi biết sao giờ" sỡ dĩ Mặc Hàn ở dưới địa ngục được đặt cái tên sát thần vì cậu đã từng giết những người lẫn cả thần và bán thần đã đắc tội với Mặc Hàn,kể cả vị thần tối thượng nhất cũng nhượng Mặc Hàn ba phần

Mặc Hàn biết được tin như thế thì mắt trống rỗng, cậu sắp lên thiên rồi nhưng trước hết phải giết tụi nó đã,"bao nhiêu công sức của mình!!!!" Mặc Hàn nhận được tin nhắn về chỗ của bọn nó,tích tắc cậu biến mất và xuật hiện ở nơi ba ả đang tụ họp bàn chuyện, cuộc chiến chưa đấu mà kết thúc chỉ vì Mặc Hàn làm một cái búng tay hết sức bình thường,chỗ của ba người đó chỉ còn một cái bao,một cái ly vàng và bộ bài tây.Mặc Hàn mở điện thoại lên và nhét vào trong đó cái bao và cái ly còn nhắn cho Thích Phàm "tui sẽ lấy bộ bài", Mặc Hàn nghĩ "có quà cho tiểu Hi rồi~♡"

[Đồng Nhân Hunterx Hunter] Chi Sát Thần Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ