Chương 3:Cuộc thi hunter

547 38 8
                                    

*Tóm tắt chương trước*
Mặc Hàn biết được tin như thế thì mắt trống rỗng, cậu sắp lên thiên rồi nhưng trước hết phải giết tụi nó đã,"bao nhiêu công sức của mình!!!!" Mặc Hàn nhận được tin nhắn về chỗ của bọn nó,tích tắc cậu biến mất và xuật hiện ở nơi ba ả đang tụ họp bàn chuyện, cuộc chiến chưa đấu mà kết thúc chỉ vì Mặc Hàn làm một cái búng tay hết sức bình thường,chỗ của ba người đó chỉ còn một cái bao,một cái ly vàng và bộ bài tây.Mặc Hàn mở điện thoại lên và nhét vào trong đó cái bao và cái ly còn nhắn cho Thích Phàm "tui sẽ lấy bộ bài", Mặc Hàn nghĩ "có quà cho tiểu Hi rồi~♡"

*chương 3*
*vài tháng sau*
Trong một khu rừng ở đảo cá voi có một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần ngắn để lộ đôi chân trắng mịn ngồi trên một nhánh cây có thể nhìn thấy được toàn bộ hoạt động của mọi người,Mặc Hàn đang truyền tin qua Hisoka
"Tiểu Hi~~~,rảnh ko nè~" "Rảnh chứ, sao vậy anh♧" "Có lẽ chúng ta sẽ đi cùng đó~~" "Ừm, vậy anh ở đâu nè để em em qua đón♧♤" "Em tới đảo cá voi trước đi" "Vâng, anh~~♡"

Sau khi thần giao cách cảm bị cắt đứt thì Mặc Hàn đứng lên,nhảy xuống khỏi cành cây và đi tới ngôi nhà gần đó

*cùng lúc đó*
Một cậu bé cỡ mười hai tuổi mặc chiếc áo ba lỗ, khoác bên ngoài là màu xanh lá với một chiếc quần cộc đang nói chuyện với trong có vẻ là dì của mình. Gon nói "dì Mito-san cho cháu đi thi hunter đi mà" Mito-san "không được,cháu có biết nó nguy hiểm lắm không". Mặc Hàn bước vào nghe vậy mới nói "Mito-san,hãy cho nó đi thi đi" "nhưng mà ...." "tôi sẽ lo nó cho" dùng một lát rồi Mặc Hàn nói tiếp "nhưng Gon, không có gì là cho không cả,nếu em câu được Kình Vương ở vùng đầm lầy cho Mito thì mới đi được" Gon nghe vậy rồi gật đầu "được, cháu sẽ làm,Mito-san hãy chờ cháu" rồi Gon chạy đi khỏi nhà. Sau khi Gon đi thì Mito-san nói "sao anh lại quyết định như thế" "chứ cô nghĩ xem Gon như thế nào, sau cùng thì nó cũng tìm mọi cách để thi được thôi nhưng cũng là cơ hội tốt để ra ngoài học hỏi đời mà" Mặc Hàn nói một hơi dài rồi đột nhiên nở một nụ cười toét tận mang tai làm Mito-san rừng mình (khổ cho Gon)
Sở dĩ Mặc Hàn có thể biết Gon và Mito là do một lần Cậu bị đánh lén nên bất tỉnh và trôi dạt lên đảo cá voi nên mới biết được hai người họ
* hai ngày sau*
Hisoka tới nơi nhưng không ở cùng Mặc Hàn mà thuê một căn nhà ở thị trấn để sống. Hisoka nghe được tiếng ồn gần khu mình sống cho nên mới ra xem thử, thêm một cậu bé mặc áo khoác màu xanh lá đang vát một con cá to đi đến người cô kia và nói "anh,dì Mito-san cháu bắt được Kình Vương rồi nè,vậy cháu sẽ được đi thăm gia cuộc thi hunter đúng chứ?" Mặc Hàn "Ừm,đúng rồi,tiểu Gon sẽ được đi nè~~~", Gon mừng rỡ rồi chạy vào "cháu sẽ cố hết sức.Sau khi mọi người rời đi thì Mặc Hàn mới đi tới chỗ người thanh niên đang mặc đồ kì lạ nhất.Mặc Hàn" Chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai cùng với Gon, có lẽ sẽ phải làm khổ em rồi~~" "không sao cả, cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại mà~~" "vậy anh sẽ làm bánh socola mà tiểu Hi thích nhất để bù lại nha♤" nói xong thì Hisoka đột nhiên ôm lấy Mặc Hàn "Cảm ơn,aniki♤"Mặc Hàn định đi nhưng đột ngột đừng lại rồi nhìn Hisoka "hummm, có phải em đã trang điểm đậm hơn rồi nhỉ" "kh-không anh à, em chỉ ....." "hummm,được rồi, anh sẽ tha cho đấy nhưng đây là lần cuối, nếu không anh sẽ ném tiểu Hi xuống hắc vực đấy♤"

*Sáng hôm sau*
Gon cùng với Mặc Hàn và một người mới(Hisoka) bắt chuyến tàu vào sáng sớm để đến được cuộc thi. Gon "cháu sẽ trở thành hunter giỏi nhất" mọi người xung quanh nghe xong thì khinh bỉ Gon, cho rằng cậu không làm được, cùng lắm chỉ rớt tại vòng đỗ xe nhưng ai biết được sau này. Hisoka nghe xong nói "bé con~~~, thật thú vị ♤",bỗng nhiên Gon rùng mình rồi nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy Mặc Hàn và một người rất mạnh và nguy hiểm(Hisoka) đang ở gần cậu thôi,Mặc Hàn "thôi tiểu Hi à, em không được làm thế♤" "vâng~,aniki", rồi Mặc Hàn nói với Gon "Em tự nhiên nhé,  anh nghỉ chút đây" "vâng".Mặc Hàn và Hisoka bước dần vài trong khoang tàu gỗ đã trai qua nhiều năm tháng lênh đênh trên biển. Tới lúc Mặc Hàn tỉnh dậy thì trời gần tối, cậu xoay quanh thì thấy Hisoka đang ngồi kế cậu,xung quanh không còn ai tới gần hai người vì niệm của Hisoka . . .. Đột nhiên Mặc Hàn bước nhanh ra ngoài nhìn trời rồi bảo "tiểu Hi, tới giờ làm tiệc trà của anh rồi♤" "ừm, em đã chuẩn bị rồi nhưng.. trời sắp có bão rồi" "..... không sao,anh có cách♤" nói rồi Mặc Hàn lấy ra từ lỗ hổng không gian hay nói chính xác hơn là không gian tùy thân một cây dù được làm bằng loại vật liệu cứng nhất ở địa ngục, cao gần bằng nửa người bình thường, Hisoka thấy thế bảo"nó nặng không?♤" vì Hisoka chắc chắn rằng những thứ lấy từ lỗ đen đó thì không có cái nào không nặng cả, Mặc Hàn" Ummm, hình như khoảng tám trăm tấn thì phải, tiểu Hi muốn cầm thử hả♤"(:》) "có cơ hội thì em sẽ thử, giờ thì đi uống trà thôi aniki♤~~~"

------- Còn Tiếp Thân Ái-------

Chương sau sẽ gây cấn
Bảo đảm [:))]

[Đồng Nhân Hunterx Hunter] Chi Sát Thần Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ