Khi em đi nhà trẻ chị đã học tiểu học. Em hay mè nheo với chị:
-Chị ơi nắm tay Kook.
-Chị có thương Kook không?
-Chị ơi hôm nay Kook bị một bạn nam đánh.
-Chị ôm Kook đi.
-Chị ơi xíu mua sôcôla cho Kook nha.
Chị thương em, chị chăm sóc em tận tình. Em thương chị
Em lên cấp1 học chung trường với chị.
Chị có nhiều bạn trong đó có nhiều trai và gái. Chị vẫn thường chơi với em, nắm tay em trên con đường nhưng không phảu là một mình em và chị mà cả với tất cả các bạn của chị.
Thế rồi chị lên cấp 2. Chị biết chạy xe đạp, chị đèo em đến trường, đèo em đi trên từng con phố.Và hình như chị của em ngày càng xinh hơn, má chị đã hồng hồng, tóc chị dài đen được chị cột gọn gàng ở phía sau lưng.
Chị lên cấp3 em học cấp 2.
Buổi sáng:
-Này Lee Ji Eun nhanh lên.
Em đang đứng ở trước cổng nhà chị. Chị lại muộn.
-Kook đợi chị.
Chị vừa nói vừa nhai thức ăn. Chị hậu đậu thật đấy. Xỏ giày xong chị liền bay vội lên xe em.
-Kook ăn sáng chưa?
-Chưa.
-Thế ăn nhé, chị có đem theo một tí bánh nè.
-Thôi em không đói chị ăn đi.
-Ừm vậy chị ăn.
-Ớ chị không năn nỉ em à.
-Mơ.
Nói rồi chị bỏ vào miệng một tí bánh và nhai. Chị dựa mặt vào lưng em hát to.
-Sao này chị nổi tiếng đừng quên em.
-Không quên không quên đâu haha.
Đấy lời hứa năm nào chị đã không thực hiện được. Chị đã nói dối Kook bây giờ chị xem em như người lạ. Em buồn lắm chị có biết không? Em thường nhìn chị từ phía sau. Chị là em gái quốc dân. Em là út cưng của BTS. Chị bơ em chị phủ với em. Từ khi chị nổi tiếng em và chị chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Chị có biết em buồn lắm không? Em nhớ chị. Nhớ chị nhiều lắm chị ạ.