Người

46 4 0
                                    


Năm XX trước công nguyên.

Giang hồ đại loạn.

Hậu nhân ma giáo trở lại,náo loạn nhân gian.

Nhân sĩ giang hồ dùng danh nghĩa trừ gian diệt ác mà đuổi cùng giết tận thiếu niên ma giáo.

______________________________________________

Thân thể vô lực,ta có chút nhức mỏi mà mở mắt.

Ký ức mơ hồ,chỉ nhớ cái đám tự xưng là nhân sĩ giang hồ đó hạ độc rồi đuổi bắt ta.Rồi sau đó...không còn nhớ gì cả.

"Cạch"

Cửa mở.

Có người vào.

Ta gắng gượng muốn đề phòng nhưng sức lực không đủ,chẳng thể làm gì.

Thiếu niên bước vào,đứng trước ánh nắng nơi cửa phòng mà thân ảnh thiếu niên tựa như phát sáng khiến ta phải nheo mắt nhìn.Ta ngẩn ngươi,lần đầu tiên ta thấy người có dung mạo mỹ lệ như vậy.Thân hình nhỏ nhắn của thiếu niên,nước da trắng mịn hòa cùng tia nắng ấm áp...Trong một phút vô định...ta đã nghĩ...có lẽ nào...người là thần tiên...?!

Thiếu niên bước đến bên ta.Trong một khoảnh khắc ấy...ta buông bỏ phòng bị.

Thiếu niên nhìn ta,người nói:

"Thí chủ tỉnh rồi sao?"

Thanh âm của thiếu niên thật êm tai,tựa như tiếng nước ấm rót vào lòng ta.

Thiếu niên nói người thấy ta bị trọng thương trước cửa chùa,kinh mạch bị đả thương,nội tạng trúng độc nặng.Là người cứu ta.Tuy không thể giải độc nhưng vẫn giữ được mạng.

Ta cười khổ,bi thương cho chính bản thân mình.Hiện tại thân thể bị thương nặng,võ công gần như bị phế.Khác gì phế nhân chứ?

Những ngày sau ta đều ở chùa dưỡng thương.Có đôi lần muốn kết liễu mạng sống của mình nhưng đều bị thiếu niên ngăn cản,với sức lực của ta hiện tại tuy không thể hoạt động mạnh nhưng nếu muốn loại bỏ thiếu niên mà tự sát thì không khó khăn.Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy thiếu niên ta đều mềm lòng...?Rốt cuộc cảm xúc này là gì đây?

Ta ở đây cũng được vài tháng.Ngày ngày đều là thiếu niên chăm sóc cho ta,người giúp ta bôi thuốc,ăn uống,tập luyện.Có lẽ...ta đã rung động.Từ lúc có ý thức người là người đầu tiên quan tâm ta như vậy dẫu ta chỉ là một kẻ phiêu bạt giang hồ.

Có đôi lúc ta hỏi người:"Tiểu sư phụ,sao ngươi lại quan tâm ta như vậy."

Người mỉm cười mà trả lời ta:"Thí chủ đừng ngại,đó là trách nhiệm của bần tăng,là tâm nguyện của phật tổ."

Ta cười khổ mà bi thương cho chính mình.

Phải rồi!Thiếu niên là hòa thượng nơi chùa này.Người là hiện thân của phật tổ đức cao trong lòng người.Là tiểu hòa thượng tâm tính lương thiện.Còn ta là một tên ma giáo toàn võ lâm truy đuổi,là phế vật bị trọng thương.Người không giống ta.Người làm sao có thể chập nhận tình cảm này mà ở bên ta.

Ta đem đoạn tình cảm này chôn giấu thật sâu trong tim.Ở bên người như bây giờ là quá đủ,chẳng cần người chấp nhận ta,chỉ cần có thể bình yên bên người là được.

Ta đần đem thù hận trong lòng mà hóa mây bay.Chẳng cần quay về võ lâm trả thù chính giáo,chỉ cần những ngày tháng bình yên như bây giờ là được.

Thế nhưng...Ta buông thù nhưng chúng chẳng buông tay.Mấy thên tự xưng là võ lâm chính phái đuổi đến đây.Chúng nói muốn hủy cả ngôi chùa.Ta biết bản thân đã tuyệt mệnh.Thế nhưng...còn người.Ta nói người mau trốn đi,rời xa nơi đây,bảo vệ bản thân.Nhưng người không nghe,người nói muốn đi cùng ta.Người sao lại cố chấp như vậy chứ?Khiến mình bị thương như vậy là ta thật đau lòng.

Cuộc sống luôn đau thương,trong lúc ta muốn bảo vệ người thì chính người lại bảo vệ ta.Người đỡ cho ta một nhát đao.Là đao độc.Khoảnh khắc ấy cả thế giới xung quanh ta như dừng lại,ta xững người rồi gọi to tên người.Lòng ta đau lắm.Đau như muốn thắt lại.Ta ôm người vào lòng mà bảo vệ.Ta gọi tên người.Người không được rời xa ta.Đừng rời xa ta...

Người khẽ cười nhẹ,đưa tay vuốt sườn mặt ta.

"Thí chủ đừng bi thương.Có thể bảo vệ thí chủ ta rất vui...thực sự rất vui.Ta...ta...rất cảm kích thí chủ vì đã...đã xuất hiện bên ta.Kiếp này chúng ta...gặp nhau quá..quá muộn.Có duyên mà chẳng phận.Nếu có kiếp sau...ta mong...mong...chúng ta có thể gặp nhau sớm một chút...mong hai chúng ta đều là người bình thường.Như vậy...có thể...có thể...bên nhau đến răng long đầu bạc.Sống một cuộc đời bình an hạnh phúc..."

Người nói.Lệ người rơi.Tâm người có ta.

"Tiểu sư phụ.Người yên tâm,ta sẽ cứu người.Chúng ta nhất định sẽ bên nhau."

"Thí chủ đừng...đừng như vậy.Ta kkhông qua được...chỉ mong người đừng vì ta mà...mà trả thù...đừng sát sinh thêm nữa."

"Tiểu sư phụ đừng rời xa ta.Đừng rời xa ta mà.Ta yêu người,yêu người rất nhiều.Đừng rời xa ta mà."

"Đa tạ người.Ta cũng...cũng...yêu người.Kiếp sau...gặp lại."

Thiếu niên rơi giọt lệ cuối cùng.Người nói yêu ta.Thế nhưng ta chẳng thể bảo vệ người.

Ta như hóa điên.Tàn sát hết tất cả nhân sĩ giang hồ.

Người nói đừng sát sinh.Nhưng ta chẳng làm được.

Ta thật có lỗi...đúng không?

Tiểu sư phụ đợi ta.Ta sẽ đến nhanh thôi.

Một nhát xuyên tim.Thiêu niên ma giáo đó tự sát cạnh thân thể tiểu hòa thượng xinh đẹp mỹ lệ.Hai bàn tay họ nắm chặt nhau tựa như sức mạnh chẳng gì chia cắt được.Kiếp này thiếu niên ma giáo không xứng với tiểu hòa thượng,chẳng thể ở bên tiểu hòa thượng.Vậy đợi kiếp sau...Hai người họ...hẹn một kiếp sau bình an hạnh phúc.

.

.

.

Người là thần phổ độ chúng sinh.

Là ánh sao ta chẳng thể chạm tới...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Oneshort Đam Mĩ) Vài Câu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ