-Chap1-

44 2 0
                                    


_10 năm trước_

-Mẹ! mẹ!

Tiếng trẻ con khóc thút thít trong màn đêm tối nghe đã lạc đi rồi dần dần nhỏ lại. Đứa trẻ đó ngồi trên một vũng máu lớn ...bàn tay nhỏ bé cầm khẩu súng trên tay run bần bập không dám nhúc nhích...

-T/b đừng sợ mẹ vẫn ở đây mà...không sao đâu...đừng khóc

Người phụ nữ người bê bết máu đang cố gắng gượng nói từng từ trấn an đứa con gái bé bỏng mới 13 tuổi. chợt có tiếng bước chân đi cùng giọng gào thét sòm

-Đồ ngu! chỉ có mỗi một con đàn bà mà cũng không giết nổi!!!

-Đại ca bớt giận chắc nó cũng chỉ trốn quanh đây thôi ,em đi tìm liền

Người mẹ đó đã lấy hết sự can đảm của mình đứng lên tạm biệt đứa con nhỏ...rồi cầm lấy khẩu súng

-T/b tự dưng mẹ có việc quan trọng...con ở đây ngoan không được ra ngoài nhé

-vâng

T/b nghe lời mẹ tìm một cái thùng xốp gần đó không dám thở mạnh ....

''Đoàng!!''

nhiều tiếng súng vang vọng khắp nơi...người phụ nữ khoảng 31-32 tuổi trút hơi thở cuối cùng .Ở độ tuổi này lẽ ra bà sẽ được có một gia đình đầm ấm, được bên cạnh đứa con gái ngoan ngoãn của mình ....nhưng mà .....bà không được thấy những hạnh phúc đó

.........................................

T/b ngồi dậy bật chiếc đèn bàn lên vội mở ngăn tủ ra có một chiếc hộp cũ kĩ ,cô mở ra trong đó có một chiếc vòng cổ và tấm ảnh chụp một người phụ nữ rất đẹp.Chợt cô đập mạnh tay xuống bàn sự thù hận nổi lên

-chết tiệt!

Cô lặng lẽ lấy chiếc áo khoác trên móc ,mở cửa ra xuống nhà .Một người đàn ông đang cầm cốc rượu whisky ngồi trên soffa lên tiếng

-Muộn rồi ...đi đâu?

Cô không để tâm đến lời của ông ,xỏ giày vào chân định mở cửa thì một nắm đấm xé gió lao tới,cô nghiêng người tránh rồi gằn giọng

-Đừng có thách tôi....

Tiếng cửa đóng sầm một cái T/b ra ngoài trong lòng bàn tay máu không ngừng chảy....thì ra ông ta đeo nhẫn có dao ríp chỉ một tí nữa là con dao đó đâm xuyên qua tay cô nếu cô không cẩn thận

_Hiệu thuốc_

-T/b à ,lần sau cẩn thận nhé vết thương chưa liền lại đâu-cô y tá cẩn thận xử lí vết thương cho T/b

Cô đặt tờ 500 won xuống bàn rồi bỏ đi, cô y tá cũng không ngạc nhiên vì chuyện như thế này đã rất quen thuộc mỗi lần đánh nhau ở đâu đó xong T/b lại đến đây để băng bó. T/b vừa đi vừa nhìn vết thương ở lòng bàn tay thở dài thì một người đàn ông chạy va phải cô rồi ngã xuống đất nhìn anh ta có vẻ đã bị thương rất nặng ... là do bị súng bắn. ở đằng xa một lũ du côn đang cầm dao chạy đến



Cô gái ....Em trốn được sao?Where stories live. Discover now