_Chap3_

24 2 0
                                    

Anh cảm thấy mơ màng từng ký ức về tuổi thơ dần hiện lên.....Trại trẻ mồ côi,những ngày tháng lưu lạc 

-Mày từ đâu đến? muốn dành chỗ của bọn tao hả đừng mơ!!!

*xoảng*

TaeHyung cầm khẩu súng lục chĩa về phía trước

-đưa hàng cho tao ...bọn tao đã bao vây hết khu này rồi nếu ngoan ngoãn có khi tao sẽ tha cho chúng mày

                              ****************************************************

TaeHyung tỉnh lại phần bụng vẫn còn đau nhức ,anh chăm chú nhìn hình ảnh một cô gái nhỏ bé nằm cuộn tròn trên sofa 

-A!

T/b giật mình nhíu mày lườm người con trai trên giường đang chăm chú nhìn mình. Mặt cô chợt đỏ bừng 

-Nhìn cái gì ! móc mắt giờ!

-Ha! em mà không cứu tôi chắc người bị móc mắt là em đó

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi 

-gì vậy?

Bên kia truyền lại một tiếng cười khoái trá :" chết mày rồi nhé con tao bắt quả tang mày qua đêm cùng gái rồi nhé" 

từ cửa ra vào một dáng người cao lớn mặc bộ âu phục trắng phơm ngạo nghễ đi vào cười nhếch môi

- Thằng mắc dịch

Jimin đi về phía T/b nâng cằm cô lên ngắm nhìn rồi bĩu môi

-khẩu vị thay đổi rồi à?

-...cô gái em tên gì?

T/b nổi lên một luồn khí bức người cầm cổ tay Jimin đang đặt trên cằm mình quay ngược lại làm anh giật mình ....

-Không phải ai cũng có thể biết tên tôi là đặc biệt là không một ai được chạm vào cằm tôi...

Cô lườm nhẹ Jimin rồi hất tay anh ra giựt cặp sách ở ghế rồi ra ngoài. chị y tá trong phòng chạy ra 

-anh là bạn anh này à mau đưa đến bệnh  viện kiểm tra lại đi chỉ là sượt qua phần bụng thôi không ghim vào phần nguy hiểm

-cảm ơn!

TaeHyung nói rồi vội vàng chạy ra ngoài ngó qua ngó lại vẫn không thấy bóng dáng người ấy đâu anh liền cầm điện thoại bấm..

-thư kí Jung xác nhận danh tính mấy kẻ tối qua chưa??

-chủ tịch lại là tàn dư của hắc bang cũ đòi quyền lợi ạ

-lại là chúng nó à?? không phải dọn dẹp hết rồi sao

-việc này tôi cũng không rõ sẽ không có lần sau đâu ạ




Cô gái ....Em trốn được sao?Where stories live. Discover now