chap 13

196 9 2
                                    




         Cho đến mãi tối, bác quản gia lên gọi cô xuống ăn thì phía dưới bỗng có tiếng ồn ào phía dưới nhà.

          Bác quản gia liền chạy xuống dưới lầu xem có chuyện gì. Cô cũng là chủ của căn nhà này nên không thể không xuống xem có chuyện gì ở dưới

           Cô nặng nề bước xuống giường, vừa đi được vài bước thì chân cô như muốn khụy xuống không đi được, chắc có lẽ là cả ngày chưa ăn được gì nên mới thành ra vậy.

               Bước theo dọc hành lang, xuống từng bậc thang. Tiếng ồn ào ngày càng to. Đập thẳng vào mắt tôi là...JiHee?

    JiHee: ố wow chào phu nhân Jeon. Tôi đến đây để đảm chức phu nhân Jeon thay cho cô đây( nói xong ả cười lớn)

                Quản gia và mấy người hầu trong nhà đều im lặng đứng im cho cô ta vào nhà. Và cô cũng giống họ, cô chỉ biết đứng yên một lẳng lặng nhìn cô ta tự làm loạn căn nhà vốn yên tĩnh của cô.

                Cô ta mang một đống hành lý và bắt người hầu nhà tôi phải mang vào nhà giúp cô ta. Cô ta ung dung đứng đó chỉ tay năm ngón.

          Bỗng nhiên cô ta nhìn lên phía tôi rồi đi về hướng tôi, tiếng gót giày va chạm vào sàn nhà láng bóng tạo ra tiếng lanh lảnh. Cô ta đứng kế tôi rồi nhếch miệng cười một phát về phía tôi rồi tiếp tục bước về phía trên lầu.

           Tôi ngẩn ra vài phút rồi quay lên lầu mới phát hiện ra ả đã đi vào phòng mình với JungKook . Thấy vậy tôi liền chạy theo, trước cửa phòng là một đống đồ đạc của tôi. Ả ta đang tìm kiếm đồ dùng của tôi rồi vứt hết chúng ra ngoài phòng.

-Này cô làm cái quái gì thế ( cô không chịu được mà hét lên)

Jihee: thì dọn rác chứ sao, không thấy à.

- đó là đồ của tôi không phải rác!

Jihee: tôi biết rồi sao?

- cô không có quyền vứt chúng ra ngoài

Jihee: từ nay tôi sẽ là chủ nhân nhà này tôi muốn làm gì thì là việc của tôi. Không ai có thể ngăn cản tôi được

- cô.... sao cô dám hả? tôi là vợ chính thức hợp pháp của anh ấy và ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi và chồng hợp pháp của tôi. Cô chỉ là người ngoài cô không có quyền.

Jihee: Tôi nói cho cô biết chính anh ấy đã nói là tôi sẽ ở chung phòng với anh ấy, và khi tôi ở đây muốn làm gì cũng được không tin thì đi hỏi anh ấy đi

      Cô ta nhìn sang cái kệ tủ bên cạnh có chiếc máy ảnh chứa đựng đầy kỉ niệm đáng quý của tôi trong đó, ả cầm lên ngắm nhìn nó, trên chiếc máy ảnh tôi có khắc tên tôi ở trên đấy. Thấy vậy miệng cô ta lại một lần nữa nhếch lên.

          Rồi trong một phút giây ngắn ngủi ấy, tiếng vỡ chua chát vang lên khắp nhà. Chiếc máy ảnh cô ta cầm đã không còn ở trong tầm nhìn của tôi nữa. Tôi nhìn xuống phía dưới sàn nhà, trước mắt tôi chỉ còn là vụn vỡ của chiếc máy ảnh mà tôi quý nhất.

              Mắt tôi như căng cả lên. Tôi quỳ thụp xuống sàn nhà, tay run lẩy bẩy nhặt từng mảnh vụn của chiếc máy ảnh. Sàn nhà bỗng lại có vài giọt nước rớt dưới sàn, đưa tay lên tôi mới biết rằng nước mắt tôi đã rơi lúc nào không hay.

              Nó không nghừng chảy xuống, lòng tôi đau quặng lại, thế là giờ kỉ niệm cũ đẹp kia cũng không còn, giờ đây thật sự chỉ còn một mình tôi.

             Tôi tức giận giờ đây tôi chỉ muốn giết cô ta. Cô ta đã cướp đi mọi thứ mà tôi yêu thương nhất, đến cả kỉ niệm cũ cô ta cũng không để lại cho tôi.

         Lập tức tôi nhào đến ả nắm lấy áo ả đẩy cho ngã xuống giường, tôi nhào đến đè lên người ả giữ chặc hai cánh tay rồi tát vào mặt cô ta.

         *chát*

- Cái này là cho tội làm người thứ ba

          *chát*

- còn đây là cái tát trả giá cho việc cô đã cướp mọi thứ của tôi.

                  Nói xong bỗng tôi nghe phía sau lưng có tiếng bước chân vội vã đang lên đây. Vừa quay lại tôi thấy anh xuất hiện trước cửa.

                  Ả thấy vậy liền hét toáng lên khóc bù lu bù loa.

Jihee: huhuhuhuhuhuhuhuhu anh ơi cứu em ả muốn giết em giết con chúng ta!

                   Anh thấy vậy liền nhào tới hất đẩy tôi xuống dưới sàn nhà làm đầu tôi đập xuống dưới đất một phát rõ mạnh. đầu tôi liền xoay vòng, lấy tay sờ trán mới thấy rướm máu.

                      Anh ngồi trên giường chỉ lo cho cô ta. Đỡ cô ta ngồi dậy rồi hỏi thăm, tôi thấy anh giơ bàn tay dài thòng ấy ra sờ vào má ả, nhìn động tác thật dịu dàng làm sao.

JungKook: yahhhhhh( anh hét to lên). Sao cô có thể làm vậy với Jihee ? Tôi cho cô ở trong căn nhà này đã là quá rộng lượng, cô đừng được đằng chân lên đằng đầu.

JungKook: từ nay Jihee sẽ ở phòng này cô dọn đi phòng khác đi và kể từ bây giờ tất cả mọi người sẽ nghe theo lời của PHU NHÂN JIhee đây. Còn cô sẽ là người phụ giúp JIhee trong thời gian cô ấy mang thai coi như chuộc lỗi.( anh nói to cho cả căn nhà ai nấy đều phải nghe)

          Còn ả ngồi phía sau lưng JungKook ngồi cười thầm một mình.......

Girls Like You[H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ