" Đứng lại ! Mày đứng lại cho tao ! Con Tiểu Quỷ không biết điều !! Tao nuôi mày suốt 15 năm mà bây giờ mày dám ve vãn chồng bà thế cơ à ? Uổng công tao nhặt mày từ bãi rác về !" Bà ta lớn tiếng quát cô. Cô cũng đâu muốn. Do ông già khốn khiếp đụng vào cô đó chứ. Thật khiến cô khiếp sợ.
"Hôm nay tao không đánh mày cho mày vào chơi với lũ chó hoang tao không phải Kim HiChun !" Bà ta hét ầm vào mặt cô.
Cô nhanh chóng chạy đi. "A" cô đâm phải một người. Có vẻ là đàn ông vì ngực rất săn chắc. Bà ta trợn mắt nhìn cô quát lớn.
"Tiểu Quỷ ! Mày biết mày đụng phải thiếu gia rồi hay không ! Còn không mau xin lỗi!" Bà lớn gầm gừ.
Cô run lẩy bẩy khắp người khiến anh có thể cảm nhận được. Trên người chi chít những vết thương, máu chỉ đọng lại, quần áo thì rách dưới.
"Chắc hẳn bà biết tôi đến đây là để làm gì ?" Giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên khiến người xung quanh lạnh sống lưng.
"Phải phải ! Tôi biết chứ ! Nhưng Park thiếu gia đây có thể cho bà lão này thêm một thời gian được hay không ?"
" 650.000 USD ? Có vẻ như cô nhóc này có thể trả hết nợ cho bà !" Anh nhếch môi lên tiếng.
"Không thể ! Con nhỏ đó chỉ là thú nuôi làm sao có thể đắt giá vậy chứ !" Bà ta trợn mắt nhìn.
"Rất đáng giá ! Một là bà giao cô ấy cho tôi ! Hai là tôi phanh thây bà ra cho chó hoang nhà bà đớp ?" Lời nói tưởng chừng là đe doạ nhưng giọng nói thì vẫn rất bình tĩnh nhưng lạnh lùng khiến con người khiếp sợ.
Người người luôn luôn đồn đại rằng. Đừng bao giờ đắc tội với Park thiếu. Nợ nần tốt nhất đừng để chuyện bé xé to. Gặp Park thiếu còn hơn là gặp tử thần ! Có thể nói anh là Mafia ?
Kim HiChun chợt suy nghĩ " 650.000 USD mà chỉ cần vứt của nợ này đi là hết nợ ? Thật là số may đây ! Vứt của nợ này đi cũng tốt !"
"Được được ! Vậy thiếu gia cứ mang con Tiểu Quỷ này đi !" Bà ta mỉm cười nói.
Anh cúi xuống nói thầm vào tai cô "Đi về" rồi bế cô lên xe. Giọng nói lúc này khác hẳn lúc trước, nó ôn nhu, dịu dàng.
___________________
- Trở về Phác Tân -
"Chào mừng thiếu gia về nhà !"
"Đưa cô ấy lên phòng băng bó !"
Quản gia gật đầu rồi dẫn cô lên. Chẳng được bao lâu thì bước ra khỏi phòng.
"Cậu chủ ! Cô ấy không chịu cho chúng tôi băng bó !"
"Để tôi tự làm !"
Bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi gọn vào một góc gầm gừ trước mấy cô hầu. Bọn họ lui ra ngoài, anh kéo người cô lại băng bó. Thì ra cô rất nghe lời anh. Đáng yêu thật !
"Em tên gì ?"
"Kh...Không có t...tên ! Họ....th...thường gọi là Tiểu Qu...Quỷ !" Cô ấp úng nói.
"Em bao nhiều tuổi ?"
"15"
"Vậy chúng ta làm một cuộc giao ước được chứ ?"
"Đ...được"
"Tôi nuôi em ! Nhưng với điều kiện em phải làm vợ tôi ! Nếu em không đồng ý tôi sẽ trả lại em về cho bà ta !"
"Tôi...đ...đồng...ý"
"Ngoan ! Tôi sẽ nghĩ tên cho em !"
Thực chất cô chẳng hiểu được giao ước anh nói nó có nghĩa là gì đâu. Nên cô mới đồng ý ! 15 năm ở với bà ta ! Bà ta coi cô như thú vậy ! Không được học hành tử tế thì làm sao mà biết được ý nghĩa của câu ? Kể cả đọc còn chả biết !
_____ End ❤️ ______
Hãy chờ tuii :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Quỷ ! Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi ! [ Jimin x Lilly ]
FanficKHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! OK =))