Chap 4

236 18 13
                                    


Nắng chỉ vừa rơi xuống nơi chiếc bàn gần cửa sổ thì lại vụt đi mất như một cơn mưa rào chóng vánh, mây đen lại kéo đến bủa vây, u tối đượm buồn. Luffy nhìn ra ngoài xa xăm, sao mà tôi yêu cái đôi mắt trong trẻo ấy như cái cách mà một con cá yêu nước vậy. Đôi mắt đen huyền dịu, nhẹ nhàng, em đẹp và siêu thực như một bức tượng tạc tỉ mẩn mất hàng năm liền tuổi trẻ để cấu thành. Có phải là do tôi có niềm đam mê mãnh liệt lên em từ trước hay là do có em nên tôi mới có niềm đam mê mãnh liệt này; nếu em chưa từng có chút gì hiện hữu trong cái thế giới quan này hay nói cách khác là nếu em chưa từng đứng chìm vào ánh nắng trước kia (thời gian lúc này không hề tồn đọng) thì liệu tôi vẫn có gì là đam mê trong con người đã già đi này? Dáng hình em nhỏ bé và siêu thực, có chút gì là đối lập và tương phản gay gắt với thân hình to lớn của tôi, khiến cho niềm mê đắm em càng dấy nên một cảm xúc trái đạo lý rộn ràng, và cả tuổi tác cũng đóng vai trò rất thuần túy trong việc này. Luffy bước xuống khỏi chiếc bàn gỗ, tay em đã được băng bó theo một cách rối rắm (do tay em quá nhỏ để tôi có thể tỉ mẩn được). Đôi chân dài phủ đầy những ve vuốt mơn trớn một cách dâm dật mà tôi lén lút thực hiện buông thõng xuống đặt lên phần ghế trống giữa hai bên đùi tôi. Tay em lấy vai tôi làm điểm tựa và theo một sự xuôi khiến thần bí nào đó, em có chút ngả ngớn vào người tôi, hàng mi và hơi hở ngọt ngào ấm nóng ấy khẹ chà xát vào thái dương tôi. Nhẹ nhàng như một chú chim nhỏ em đáp xuống nền đất bên dưới. Những chất men tưởng chừng như đã được giải thoát lại cồn lên trong tôi. Tôi nhìn ngắm em bước đi nhẹ nhàng. Và Brûlée từ đâu bước đến, dẫn em bé của tôi đi đâu đấy.

Cùng không quá khó để sau một lúc, tôi tìm được em ngồi đó, trên chiếc ghế sofa xanh lam chuyển đen với chiếc bát gỗ chất đầy bánh kẹo mà tôi đã rất hào phóng đưa cho em, tôi dường như muốn vỗ béo cậu thiếu niên bằng chuỗi mật đường ngào ngọt gói cuộn lại trong những nếp vỏ thiếc.

"Trời mưa lớn quá. Nếu không về thì sẽ tới tối mất."

"Thì nhóc cứ ở lại đây đi, tạnh mưa ta sẽ đưa nhóc về."

"Nhưng mà tôi cần phải ăn tối nữa. Ở nhà mọi người đang đợi."

"Nếu đói thì nhóc cứ ăn bánh kẹo đi, ta cho phép mà."

"Vâng nhưng thế là không no ạ," em nói khi đang rướn người về trước cất đi chiếc bát chất đầy bánh kẹo.

"Vậy thì nhóc cứ ở lại ăn tối với nhà ta đi," tôi nói khi đang ghé mắt nhìn ngắm mép môi em còn vương chút chocolate chuyển động mấp máy.

"Vậy cũng được hả? Cảm ơn anh."

Đôi mắt em sáng lên đôi phần, trong trẻo ngây dại, tôi vẫn chưa biết liệu em có từng vương chút bụi trần nào trên cánh hoa trắng xanh của mình không nhưng sự mê đắm hương thơm ngây dại ngào ngọt mỗi khi được chạm vào em như một cơn sóng quét qua những suy nghĩ đen bẩn nhất có thể về em. Tôi tự hỏi liệu nó có sai trái khi ngấu nghiến, uống cạn từng giọt, em dù ngay cả trong suy nghĩ. Tôi cố gắng tiếp cận em, khá dễ dàng, em chẳng bao giờ có chút gì là quan sát khách quan cho những hành động của tôi. Nhanh chóng, tôi chạm vào được khóe môi mềm để lau đi vệt chocolate còn dính đôi phần trên môi kia. Luffy còn chẳng để tâm gì đến những hành động của tôi mà chỉ mãi ngắm mô hình chiếc thuyền bỏ trong chiếc lọ lớn treo trên tường. Cái cách mà đôi mắt em sáng lên và đắm chìm vào cái ánh sáng vui thích ấy làm tôi chết đi nhiều phần. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm tưởng như mình được sinh ra một lần nữa, ngập chìm trong nỗi mê đắm ti tiện của bản thân. Ra vẻ hạnh phúc đến tận cùng, cậu nhóc đứng dậy, tiến lại gần hơn cái mô hình lớn. Dáng đi vội vàng bình thường nhất của một cậu trai nhưng thật sự làm tôi cảm thấy hẫng lên, là do tôi là một gã điên chăng, tôi nhận định vậy. Từ từ đứng dậy theo, di chuyển cái cơ thể to lớn của mình theo hướng chuyển động của em, cậu bé nhỏ vui vẻ sờ vào thân thủy tinh chỉ cách về mặt vật lý của chiếc bình thủy tinh với cái mô hình chiếc thuyền chiến bằng gỗ có chút cũ sờn, một vật cưng quen thuộc đến nhàm chán của tầng lớp trung lưu nơi miền biển, chây bầy vẻ đẹp của biển. Tôi sống lênh đênh trên biển phần nhiều trong cuộc đời mình, làm những chuyến hải hành xa phục vụ người mẹ đáng kính của mình, tôi hiểu được sự khắc nghiệt của biển cả đồng thời với vẻ đẹp của nó đi theo đó những gì nó lấy đi. Nhưng nhìn cách em tỏ ra hứng thú khiến tôi như sống dậy phần nào cái cảm xúc yêu biển xưa.

[One Piece fanfic/ KataLu] BelovedWhere stories live. Discover now