Chap 04 : Có một kiểu phụ nữ không bao giờ sống tốt cuộc đời mình
Trong buổi họp mặt bạn bè, một người bạn có duyên gặp mặt một lần tặng cho tôi một chiếc trâm cài tóc phong cách Châu Âu, tôi rất thích. Cô ấy nói với tôi rằng đã thấy nó khi đi du lịch Châu Âu. Ở đó có rất nhiều trang sức thủ công nhỏ nhỏ, vô cùng tinh xảo, cô ấy liền mua mấy thứ để tặng cho bạn bè.
Tôi cười nói cảm ơn, sao đó cô ấy nhận điện thoại rồi về trước. Bấy giờ, một người ngồi cạnh tôi lấy từ trong túi ra một chiếc trâm cài tóc khá giống, rồi đưa cho tôi: " Tôi không thích dùng thứ này, cho cô đó ".
Tôi từ chối một lúc rồi nhận lấy, thuận miệng đùa : " Trâm đẹp thế này mà cô cũng nỡ cho tôi sao ?"
Cô ta nói với vẻ khinh thường : " Có gì đâu mà không nỡ, có phải thứ gì quý giá đâu.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta, đúng là thứ này không đắt, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người ta. Cô ta dường như nhận ra tâm tư của tôi, bĩu môi nói : " Tôi chẳng thèm. Cô tưởng cô ta quý cô nên mới tặng cô đấy à ? Cô ta chỉ muốn khoe với cô là cô ta đi Châu Âu, nhưng không thể nói trắng ra được. Tôi ghét nhất là người hay khoe khoang."
Sau đó cô ta đi thẳng, để tôi bối rối ngồi lại mà không biết làm sao cho phải.
Khoảng một tháng sau, có người bạn gửi hai thùng đặc sản cho chúng tôi, người nhà ít ăn không hết, nên tôi muốn gửi cho bạn bè cùng ăn. Tôi nghĩ tới người bạn tặng trâm cho mình, bèn gọi điện hỏi địa chỉ của cô ấy, định mang một ít cho cô ấy, coi như đáp lại tình cảm dạo trước.
Nhận được điện thoại của tôi, cô ấy rất vui, nhắn gửi địa chỉ chi tiết vào di động cho tôi, rồi nói được người khác nhớ đến thật là tốt.
Tôi nhìn địa chỉ mà cô ấy gửi tới, thoáng ngạc nhiên. Những khu biệt thự cao cấp ở chỗ chúng tôi, tôi đều biết hết, mà địa chỉ cô ấy gửi cho tôi còn là hàng cao cấp của cao cấp, hồi vừa mở bán thì ngôi biệt thự ấy giá thấp nhất cũng phải mười triệu tệ*.
* Khoảng 35 tỉ đồng.
Lúc tôi tới nơi, cô ấy rất nhiệt tình. Tôi không hề nhìn thấy ý muốn khoe khoang từ cô ấy, trái lại, cô ấy còn khiêm tốn hiền hòa hơn cả người thường.
Có mấy lần tôi ngỏ ý cáo từ, cô ấy đều giữ tôi lại ngồi thêm một lúc. Cô ấy thản nhiên nói với tôi, cô ấy có rất ít bạn bè thân thiết, thường khá cô đơn, chẳng mấy khi có bạn tới chơi nên khi tôi tới cô ấy rất vui vẻ.
Thấy cô ấy vui như vậy, tôi cũng không nỡ về quá sớm. Chiều hôm đó, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, cô ấy nói với tôi bằng giọng tiếc nuối : " Thực ra bạn bè của tôi không ít, nhưng bạn tri kỷ thì gần như không có. Có lẽ vì cách đối nhân xử thế của tôi có vấn đề !".
Tôi thấu hiểu nỗi khổ tâm của cô ấy, hẳn là vì "trên cao gió lạnh" mà thôi! Cuộc sống vật chất vượt trội của cô ấy đủ để khiến vô số người nhức mắt. Nghĩ tới chuyện lần trước cô ấy tặng trâm cho mình, tôi thấy với điều kiện sống hiện tại thì dù cô ấy có đi Châu Âu hàng tháng cũng không phải vấn đề, càng không cần dùng cách tặng quà để cho mọi người biết. Thế nhưng vẫn có người cho là cô ấy khoe khoang. Thực ra thì cô ấy không những không khoe khoang, mà còn khá khiêm tốn, nếu không chẳng có chuyện tới nhà cô ấy rồi thì tôi mới biết điều kiện kinh tế của cô ấy. Trên trang cá nhân của mình, ngoài vài đoạn văn cô ấy chia sẻ về thì có rất ít nội dung khác.
YOU ARE READING
Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu- Vãn Tình
EspiritualHãy sống như một trái dứa, đầu đội vương miện, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào....