3(2) - End

371 34 2
                                    


Ngô Thế Huân chạy đến chỗ dừng lúc nãy, liền thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ôm hai chân co ro trông cực kì đáng thương.

"H-Huân Huân."

Phác Xán Liệt đang ngồi thì nghe thấy tiếng động, quay ra thấy người đó là Ngô Thế Huân, giọng nói run run nhưng vẫn có thế thấy được sự vui mừng. Ngô Thế Huân thấy hình ảnh này không hiểu sao nước mắt cứ thể lăn xuống trên hai má. Do trời tối nên Xán Liệt không nhận ra phải mãi đến khi Thế Huân khoác áo lên người mình rồi cầm tay hắn lên nắm lấy để làm ấm mới nhận ra.

"Em khóc sao? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"_Phác Xán Liệt không giấu được lo lắng mà hỏi nhưng cậu không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đỡ hắn dậy rồi nói "Chúng ta về."

Suốt quãng đường, Phác Xán Liệt hỏi mấy câu liền nhưng Ngô Thế Huân vẫn không trả lời nên cũng không nói gì nữa.

Về đến phòng, Ngô Thế Huân vẫn không hề mở miệng, chỉ im lặng dìu Phác Xán Liệt về giường. Sờ sờ tay hắn vẫn còn chút lạnh lòng cậu lại chùng xuống, không hiểu sao lại có chút đau lòng. Xán Liệt thì không thể chịu được bầu không khí kì lạ này, ngay lúc Thế Huân chuẩn bị quay đầu đi nhanh chóng chụp lấy tay người nọ kéo ngồi xuống giường.

"Huân Huân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Ngô Thế Huân im lặng không đáp.

"Anh tỏ tình...Làm em sợ sao?"

Ngô Thế Huân lắc đầu. Sau đó mới nhỏ giọng đáp.

"Chỉ có chút bất ngờ thôi."

"Trước đây, em không hề nhận ra?"

"Cứ nghĩ là anh đang trêu đùa."

Phác Xán Liệt nghe thấy, không nhịn được mà bật cười, bảo bối của hắn quả nhiên là vô cùng ngốc nghếch, ngốc đến đáng yêu.

"Thế nên em mới không thèm nói chuyện với anh nữa?"

"Không phải."_Thế Huân ngừng lại một chút_"Tôi thấy có lỗi."

"Vì sao?"

"Vì bỏ anh ở ngoài trời rét. Tôi chỉ là...Tôi xin lỗi."

Ngô Thế Huân nói xong liền cúi đầu, đúng như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái. Phác Xán Liệt không chịu được liền đưa tay lên xoa đầu bảo bối của hắn, sau đó nhẹ giọng an ủi.

"Không sao. Anh rất khỏe, sẽ không ốm. Chi bằng thay vì nói lời xin lỗi thì em làm gì đó bù đắp cho anh đi."

"Làm gì?" Ngô Thế Huân nghe xong, lập tức ngẩng đầu, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người đối diện.

"Ngủ cùng anh."

"Khô..." Cậu theo thói quen định từ chối nhưng nghĩ lại vừa rồi đã bỏ người kia ở ngoài gần tiếng rưỡi mà giờ trả lời phũ phàng vậy thì có chút không tốt, liền nhanh chóng đưa mấy chữ còn lại nuốt vào bụng.

"Từ chối?" Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân im lặng lại hỏi.

"Tôi thấy không ổn, giường bé quá, sao đủ cho cả tôi và anh nằm. Sợ anh không thoải mái."

[3SHOT][ChanHun] Tôi có thích một tên thần kinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ