Kết thúc buổi học chiều, Thế Huân liền trở về phòng sắp xếp đồ đạc mang sang phòng của Xán Liệt. Nghĩ lại chuyện buổi trưa, cậu lại khẩn trương hơn. Thế Huân chưa từng nghĩ Xán Liệt khi tức giận lại đáng sợ như vậy.
Ở cùng phòng với Ngô Thế Huân là Kim Chung Nhân, thằng bạn vô cùng thân thiết của cậu. Hai đứa quen nhau từ hồi cấp 2, vì được sắp xếp ngồi cùng bàn với nhau nên nhanh chóng trở thành bạn thân. Điều đặc biệt là cả Thế Huân và Chung Nhân đều có chung một ước mơ, vậy nên cả hai đều đặt cho mình mục tiêu là vào trường M trên thành phố và tất nhiên đều thi đỗ, chỉ khác lớp. Còn nhớ cái hôm xếp phòng kí túc xá, cả Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đều bốc trúng phòng "104", hai đứa đều hú như điên, đến mức những người ở phòng bên cạnh phải sang chửi cho một trận. Trải qua nhiều chuyện với nhau, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đều coi nhau như anh em ruột. Thân thiết với nhau như vậy, đương nhiên Kim Chung Nhân cũng biết Xán Liệt.
"Dọn sang phòng Xán Liệt hả?"
Kim Chung Nhân cũng vừa trở về từ tiết học buối chiều, mở cửa bước vào, thấy Thế Huân đang dọn đồ đạc, trên mặt chả hề có chút kinh ngạc như là đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng nói, nhìn ra cửa liền thấy vẻ mặt thản nhiên của Kim Chung Nhân.
"Sao mày biết?"
Kim Chung Nhân không nhìn Thế Huân, trực tiếp đi về phía giường, nằm phịch xuống thở dài.
"Mày không lên SNS à? Phu quân mày đang khoe là mày sang ở với hắn đấy."
Chung Nhân biết mối quan hệ thân thiết của Thế Huân và Xán Liệt, luôn trêu Phác Xán Liệt là "phu quân" của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân lúc đầu vô cùng khó chịu nhưng nghe nhiều cũng quen, từ không ngừng phản kháng đến không buồn phản kháng.
"Sao? Mày buồn hả?"_Thế Huân nhếch mép cười.
"Buồn cái đầu mày. Chiều nay lỡ ngủ quên nên đi học muộn, liền bị ông thầy cho
ra ngoài đứng, giờ chân tay đang mỏi rã rời đây. Mà mày đi lâu không?"
"Không lâu đâu. Chắc chỉ 2-3 ngày thôi. Chân hắn cũng sắp khỏi rồi ở lâu làm gì. Đêm có nhớ tao cũng đừng khóc nhé."
Thế Huân sắp xếp đồ đạc xong liền vác balo đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn trêu đùa vài câu, cũng may kịp đóng cửa nếu không chắc chắn chiếc dép của Kim Chung Nhân đã dính trên mặt.
Ây khoan. Không phải Xán Liệt cũng có bạn cùng phòng hay sao? Nếu Thế Huân sang đó thì người nọ sẽ ở đâu?
Chung Nhân nhíu mày suy nghĩ, sau đó liền bỏ cuộc, cũng không phải chuyện của cậu nên cũng không cần để ý.
Chắc sẽ không phải là sang đây ở đâu nhỉ?
Ngô Thế Huân đi đến phòng kí túc của Xán Liệt, mở cửa vào đúng lúc hắn đang tủm tỉm cười lướt SNS, thấy Thế Huân bước vào liền thu lại nụ cười, làm mặt nghiêm túc. Thế Huân biết Xán Liệt vẫn còn giận, nếu là trước kia chắc chắn cậu sẽ không thèm để ý nhưng giờ phải ở với hắn mấy hôm, Ngô Thế Huân không muốn lúc nào cũng phải nhìn thấy bộ mặt khó ở của hắn, liền nhanh nhẹn chạy lại gần Xán Liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3SHOT][ChanHun] Tôi có thích một tên thần kinh.
FanficTruyện kể về một Ngô Thế Huân có trúc mã là một tên thần kinh chính hiệu, hoặc ít nhất đối với Ngô Thế Huân là như vậy.