"Cạch"
-Phụ thân
-Giải Nhi, sao con còn chưa đi ngủ? Ngày mai đã là ngày con xuất giá rồi.
Nguyệt tướng quân mậu quan lập lòe dưới ánh sáng nến trong phòng hiện lên những nết nhăn nhưng sao trong đôi mắt kia vẫn sáng ngời đến thế còn mang theo vài nét ôn hòa hiền hậu, nơi khóe môi nhẹ nhàng cười nhìn nữ nhi của ông ngày mai xuất giá lại cầm lòng không được mà nén tiếng thở dài.
Từ lúc nhận được thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng cho Cự Giải và thái tử Thiên Yết, Nguyệt tướng quân dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Nguyệt tướng quân ở trong quan trường bao năm nay không biết chứng kiến bao nhiêu sóng gió ngầm của hậu cung, tranh sủng, hảm hại kẻ có nguy hại đến bản thân, ỷ chổ chống lưng mà ngạo mạn có khi giết người cũng không ai biết còn chưa nói đến quan hệ giữ ngài và hoàng thượng vốn không còn giữa thần và vua mà là huynh đệ, nếu Cự Giải làm thái tử phi sau này nếu không nói có thể làm hoàng hậu thì chắc rằng nhiều kẻ muốn hại Cự Giải. Chốn thâm cung đầy rẫy nguy hiểm như thế Nguyệt Tướng quân thật lòng không muốn Cự Giải bước chân vào nhưng lệnh vua khó cải thánh chỉ còn truyền ra cả Thiên Long Quốc khiến Nguyệt tướng quân không thể tránh được chỉ có thể ngầm sai người bảo vệ Cự Giải.-Phụ thân, con không muốn xuất giá. Giải Nhi muốn phụng dưỡng phụ thân và mẫu thân.
Nguyệt tướng quân nghe không thất kinh trên gương mặt lộ rõ vẽ ngạc nhiên nhưng dần dần dãn ra rồi cười nhìn đứa con gái ngốc trước mặt lại buồn buồn.....
"Cạch"
Cánh cửa lại mở ra lần nữa Nguyệt phu nhân bước vào theo sau là A Tú-nha hoàn thân cận của bà, Nguyệt phu nhân khóe mắt ướt lệ đang chấm đi mà sụt sịt nhẹ, bà nhẹ nhàng đi lại xoa đầu Cự Giải rồi ôm lấy nàng, trách nhẹ:
-Nha đầu ngốc, nữ nhi lớn lên phải xuất giá theo chồng không thể ở thế với phụ mẫu, con đừng nói như thế nữa.
Xoa đầu nàng ánh mắt hiền hậu kia lại nhòe đi một chút khóe mắt nết nhăn hơi sâu khi bà cười Cự Giải nhìn mẫu thân nàng như thế tâm lại nhói lên một cỗ đau đớn. Nàng muốn khoảng khắc này dừng lại mãi mãi, muốn tất cả giữ nàng là Thiên Yết như không hề tồn tại, muốn cả hai từ đầu đừng quen biết để rồi chỉ mình nàng nếu trải đắng cay. Nghĩ tới đó mắt nàng dần bao phủ bởi tầng sương dày rồi lăn nhẹ trên gương mặt xinh đẹp kia như hạt trân trong suốt pha lê chỉ cần bất cẩn sẽ vỡ tan thành vô số hạt bụi.
Nguyệt phu nhân nhìn vội đưa tay lau đi lại nghĩ nàng vì không muốn xa gia đình không cầm lòng được mà cũng khóc theo. Nguyệt tướng quân nãy giờ bị nương tử và nữ nhi cho làm không khí nhìn hai người sụt sùi khóc mà lóng hóng chân tay cả lên, tuy là một quan võ oai phong lẫm liệt nhưng cái ông sợ nhất chính là nước mắt nữ nhân cũng chính vì thế mà ông luôn bị Nguyệt phu nhân uy hiếp bằng nước mắt mà xin thua, haizz.....-Hai người........
-Lão Gia, tôi đưa Giải Nhi về phòng nghỉ ngơi ông cũng mau đi nghỉ đi đã khuya rồi đấy.
Chưa nói xong Nguyệt phu nhân đã cắt ngang còn nói một tràn làm Nguyệt tướng quân đờ ra nhìn phu nhân dẫn Giải Nhi về phòng mà khóe mắt giật giật.
-Cái gì vậy trời!
Nguyệt phu nhân đưa Cự Giải nàng về phòng lại giục nàng mau ngủ không thì lại có quần thâm với sưng mắt khi thấy nàng cứ khóc lại nghĩ vì không muốn xa gia đình mà lại khóc. Nguyệt phu nhân nói mãi nàng mới chịu ngủ, chắc vì cả ngày hôm nay khóc nhiều quá nên mệt mà khi vừa nằm xuống đã thiết đi rất nhanh ý thức cuối cùng chỉ là mờ ảo trần nhà gỗ nâu kia dần dần tối lại.
__________________________________Cự Giải một thân hỷ phục đỏ rực kết những hạt trân châu lấy lánh hoa văn thêu chỉ vàng tinh xảo bay trong không trung khi nàng cứ đi qua đi lại trong phòng trên gương mặt xinh đẹp kia mi tâm nhíu chặt mà nhăn làm nàng một chút cũng không giống như đang là một tân nương chuẩn bị xuất giá mà là kẻ trộm sợ người ta bắt được a~
-Nguyệt Cự Giải ngươi là xú nữ nhân ngốc nghếch, sao lại ham ngủ như thế để rồi không thể nói chứ. A~ ngốc quá ngốc quá ngốc quá mà!!!
Nàng đi lanh quanh mà tự gõ đầu mình bảo ngốc
-Tiểu thư, người xong chưa
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết-Giải) Trọng Sinh Thê Tử Làm Loạn
RandomMình không giỏi cổ trang lắm nên mong mọi người đọc và cho mình ý kiến để nâng cao tay nghề lên nha😊😊