Chương 2: Từ âm ti ta trọng sinh trở về (t1)

816 71 3
                                    

-Ưm.....đây là.....

Thân ảnh bạch y mỏng manh trên giường khẽ cục cựa, mi tâm nặng nhọc mở rồi lại nhắm phải đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói chang mà cứ tưởng sẽ không được nhìn thấy nó vào mỗi buổi sáng ngoài ô quan chiếu vào nữa chứ.

"Cạch"

-Tiểu thư, người dậy rồi mau rửa mặc và thay y phục thôi. Để Tiểu Liên đi chuẩn bị điểm tâm sáng cho tiểu thư.

Cánh cửa mở ra liền thu hút nhân ảnh nữ nhi trên giường kia, thân ảnh của một cô nương tầm 17-18 độ xuân xanh, khuôn mặt rất dịu dàng hiền thục nhưng với vào liền miệng một hơi rất trái ngược với vẻ trầm tĩnh bên ngoài.

Cánh cửa mở ra liền thu hút nhân ảnh nữ nhi trên giường kia, thân ảnh của một cô nương tầm 17-18 độ xuân xanh, khuôn mặt rất dịu dàng hiền thục nhưng với vào liền miệng một hơi rất trái ngược với vẻ trầm tĩnh bên ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chỉ thấy nữ nhân trên giường kia nhìn vị cô nương Tiểu Liên đồng tử mở to từ ngạc nhiên đến kinh hỷ xúc động. Nàng nhớ chứ! Tiểu Liên là vì nàng mà vào sinh ra tử một lòng trung thành bên nàng, muốn giúp nàng thực hiện mục đích của hắn mà tầm sư học võ để có thể giúp nàng, cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng khỏi hắn mà phải bỏ mạng chốn hoàng cung "địa ngục" trần thế đó. Nàng ước gì nàng có thể bảo vệ Tiểu Liên lúc đó thì nàng ấy sẽ không chết, sẽ không chôn vùi xác thịt nơi lòng đất lạnh lẽo chỉ quấn mảnh chiếu rách mà thôi.

Nghĩ đến đó nữ nhân bạch y liền vội nhảy xuống chạy đến bên Tiển Liên ôm ghì lấy cô khóc nức nở. Tiểu Liên cũng vì hành động của nữ nhi kia làm cho kinh hãi hoảng loạng.

-Tiểu..... thư......tiểu thư....người sao vậy??...Sao lại ôm Tiểu Liên rồi khóc nức nở thế kia???

Nữ nhân kia vẫn mặc Tiểu Liên nói mà ôm khóc nức nởnhư một tiểu oa nhi lạc mẹ vậy. Được một lúc thì Tiểu Liên mới được tha mà y phục đã ướt một mảnh lớn nước mắt nước mũi tèm lem làm mặt Tiểu Liên trong nom rất muốn khóc a~. Lại nhìn gương mặt tiểu thư trước mắt liền bất động, nói thế nào thì tiểu thư của nàng cũng là một đại mỹ nhân a~ lúc nãy mới khóc một trận xong làm hai mắt đỏ nước, cái mũi tinh tế nhỏ nhắn cũng đỏ theo mà cứ sụt sịt trong rất dễ thương nga~ đến nữ nhi như nàng còn phải xiêu lòng nha nói gì đến nam nhân ngoài kia nếu gặp tiểu thư nàng như thế này chắc gã rạp mất.

Còn vị nữ nhi khóc lóc ãy giờ kia vẫn còn đang mơ mơ màng màng cứ nghĩ mình chết rồi nên được gặp Tiểu Liên. Nhưng liền nhận ra mọi thứ xung quanh từ bàn ghế cùng cách bố trí giản dị và tao nhã.....

-Đây Không Phải Là Phòng Mình Sao????!!!!!

-Tiểu thư, người nói gì vậy?? Đây vẫn là phòng của người mà??

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì câu nói của mình liền trầm ngâm suy nghĩ gì đó moọt lúc sau mới hỏi:

-Tiểu Liên cho ta biết năm nay là năm Khang Hy thứ mấy? Ai trị vì ngôi thiên tử?!!

-Dạ là năm Khang Hy thứ 5 do vua Triệu Thiên trị vì đã được 40 năm.

Nàng thất kinh, cả người như hóa đá thần sắc cũng vì thế mà biến đổi vô biên rất mắc cười. Nàng lại cuối đầu trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Chợt, một ý nghĩ sẹt qua trong đầu như một đám án giải thích cho chuyện này nhưng nàng cần phải chứng nhận mọt thứ trước đã, cũng chưa vội.......
Nhìn lên Tiểu Liên một mặt ngu ngơ đang nhìn mình khó hiểu liền cười nhẹ một cái cốc đầu Tiểu Liên:

-"Cốc" tiểu nha đầu này ngươi muốn người ta đói chết sao. _ Nàng tuy ngoài miệng thì mắng nhưng trong giọng nói đó chứa đựng bao nhiêu yêu thương ngọt ngào.
Chỉ thấy Tiểu Liên ôm đầu giả vờ giận dỗi nhưng trên môi là nụ cười tươi chỉ nghe Tiểu Liên "Dạ" một tiếng liền chạy đi ra ngoài.









(Yết-Giải) Trọng Sinh Thê Tử Làm LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ