3. GIỐNG NHƯ VỢ CHỒNG SON

1.1K 103 18
                                    

Phạm Hương cả đêm ngủ không được, cứ ôm chặt vợ mình mà thấp thỏm, miệng không ngừng lẩm bẩm kêu tên nàng, cầu xin nàng đừng rời bỏ mình. Mặc dù Lan Khuê đang ở cạnh cô đây mà, thế nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi ? Có phải là do yêu nhiều quá nên luôn sinh ra cảm giác lo sợ mất đi đối phương bất cứ lúc nào không ?

Phạm Hương thức dậy với đôi mắt nặng trĩu và bọng đen. Cô dụi dụi vài cái cho đỡ mỏi rồi nhìn vợ mình. Thấy mắt nàng đang mở thì ôm nhẹ rồi hỏi nhỏ :

- Bà xã, em thích ăn gì ? Hôm nay chị được nghỉ buổi sáng.

- Chị ăn gì, em ăn nấy.

Phạm Hương mỉm cười xoa đầu nàng, cô vợ này luôn như thế, rất dễ tính trong mọi thứ, miễn Phạm Hương vừa ý thì nàng cũng vừa ý.

- Hôm nay chị làm cơm nắm cho em nhé ?

- Vâng.



" Tíng tonggggg "

Phạm Hương giật mình ôm chầm lấy vợ khi nghe tiếng chuông cửa. Mãi đến khi vợ lay lay cô mới choàng tỉnh.

- Chị, ra xem là ai đi.

- Ừ. - Phạm Hương nói xong chạy mau đến cửa sổ đưa mắt xuống dưới. Sau đó chạy tới bên chỗ nàng. - Là ba mẹ và bảo bối của chúng ta.

Cô suy nghĩ một lát, đi qua đi lại. Sau đó chạy tới bên giường thì thầm với vợ. - Em ngoan ngoãn ở đây,  im lặng, chị ra đó một tí sẽ vào với em ngay.

Cô nói xong lập tức đi ra khỏi phòng, khóa chặt cửa.

Vì phòng của họ thông với phòng khách, nên cô bước nhanh ra phía cửa chính, lúc đi ngang qua tủ còn cố ý lấy một chai nước hoa xịt quanh nhà.

Con bé họ Phạm, phiên bản thu nhỏ của cô vừa nhìn thấy ba nó đã réo gọi rồi sà vào lòng cô. Nhưng ngay lập tức nó khịt khịt mũi, mùi gì hôi vậy ? Ba chính là mấy ngày chưa tắm vậy ? Thật ở dơ hết phần thiên hạ mà.

- Ba, thật nhớ ba.

- Ba cũng nhớ con gái. - Cô hôn nhẹ nó một cái rồi thả nó xuống đất, cúi gập đầu chào hao người già kia. - Ba mẹ.......ba mẹ......vào....chơi.

Cô dắt tay con bé vào trong, đặt con lên sofa rồi ngồi đối diện ba mẹ. Không gian im lặng đến đáng sợ.

Rất lâu sau đó, ông Phạm mới cất tiếng hỏi. - Con.....ngủ ngon không ?

Cô ngập ngừng rồi mỉm cười, một nụ cười " khác người ". - Dạ....ngon.

Thấy thái độ rụt rè của con gái, ông bà Phạm im lặng không hỏi nữa.

Cô cúi đầu trầm ngâm. Là cô nên nàng mới gặp tai nạn, mới té, mới trầy xước, mới bầm dập, cô sợ ông bà la mắng nên mới có thái độ rụt rè này. Cô tự cười bản thân, là mình nghĩ nhiều rồi.

- Phạm Hương, con nên nghỉ ngơi rồi hẳn đi làm lại......

- Không sao mà. Chỉ là bầm, bầm thôi, không có sao mà...... không sao......không có sao......

4 Days( HƯƠNG KHUÊ ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ