Ngoại truyện 1

540 66 8
                                    

1.

Một đêm chẳng thấy trăng đâu, MinGyu bày phòng khách thành một rạp phim thu nhỏ. Cậu mang chăn gối xuống xếp đầy trên sofa, ngồi chờ tới giờ chiếu phim Marvel.

Anh JiSoo ôm laptop ngồi bên cạnh, lạch cạch gõ cái gì đó. Lúc MinGyu ngó sang, cậu phát hiện ra JiSoo đang đọc truyện của WonWoo viết.

JiSoo gõ một đoạn rất dài, mãi chưa hết. MinGyu chẳng biết anh làm vậy để làm gì.

"Sao anh phải viết nhiều như vậy?"

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cậu, anh lại hỏi cậu một câu khác.

"Em có biết cái giá của việc trở thành người chữa lành cho người khác là gì không?" - JiSoo nhìn MinGyu cắn cắn móng tay, trông yêu như một đứa trẻ, nhưng cắn móng tay thì chẳng tốt chút nào nên anh bèn gỡ tay cậu ra, ngó cậu cười với mình hì hì rồi lắc đầu bảo em hổng có biết - "Đó là chẳng ai chữa lành cho em được nữa khi em đau lòng."

JiSoo bảo WonWoo là một người dùng chữ nghĩa của mình để chữa lành cho người khác. Những người chữa lành như WonWoo sẽ không thể tìm thấy sự đồng cảm ở đâu cả, không phải vì không ai mở rộng lòng với cậu ấy, mà là chính bản thân cậu ấy không muốn làm phiền người khác. Sẽ có những lúc cậu ấy cảm thấy muốn nói cho cả thế gian này biết trái tim của cậu ấy đang bị ăn mòn đến lở loét ra như thế nào, nhưng rồi nghĩ đến chuyện chẳng phải ai cũng đang sống một cuộc đời rất vất vả hay sao, mình phàn nàn như vậy không phải là rất làm phiền họ còn gì. Thế là cậu ấy sẽ không nói rằng mình cũng chẳng hề thấy vui, cậu ấy sẽ lặng lẽ ôm lấy vết thương lòng của mình và tự mình vỗ về những sóng cuộn gió lốc trong tim, tự chờ cho thời gian làm miệng vết thương khô cứng lại, bắt đầu ăn da non đến ngứa ngáy.

JiSoo chép miệng bảo dù cho mình có muốn làm người chữa lành cho những người như WonWoo cũng không có được đâu, WonWoo sẽ không bao giờ chịu. Cậu ấy sẽ mang mọi vết thương bám đầy máu và mủ ném hết vào trong những câu chuyện của mình, tự dùng những con chữ để xoa thuốc lên những vết thương đó, chờ đến lúc người ta đọc được, chờ đến lúc người ta ngấm ngầm nhận ra rằng có lẽ cậu ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn, thì vết thương của cậu ấy đã khô cả miệng lại rồi.

"Em sẽ không bao giờ biết WonWoo buồn nếu em ấy không nói ra." - JiSoo gõ thêm mấy chữ vào phần bình luận rồi bấm gửi, MinGyu thấp thoáng thấy được cả một đoạn chữ dài - "Viết lách là cách để những người như WonWoo bày tỏ tấm lòng của mình, cũng là để em ấy tự làm vết thương lòng của mình lành lặn trở lại. Em có thể không hợp với giọng văn của một ai đó, nhưng những con chữ họ viết ra đều là tình cảm của họ, chúng mình không có quyền gì để vùi dập họ cả. Hãy trân trọng tình cảm của họ một chút."

JiSoo nói, dịu dàng :

"Nghĩ thử xem WonWoo sẽ vui thế nào khi một sáng thức dậy, em ấy nhận được một bình luận nói rằng người đọc cảm nhận được rất rõ tình cảm của em ấy đặt trong nhân vật, và cảm ơn em ấy vì đã viết ra câu chuyện này. Có phải em ấy sẽ rất vui đúng không? Và anh mong rằng niềm vui đó sẽ làm cho những nỗi buồn em ấy vẫn còn mang, sớm lành miệng trở lại. Đó là lí do anh luôn dành rất nhiều bình luận cho mỗi tác phẩm của WonWoo."

Mấy lời JiSoo nói làm MinGyu tự nhiên nghĩ đến nhiều thứ, rằng hóa ra những người làm nghề viết lách ngoài kia đã phải trải qua rất nhiều chuyện trước khi họ hoàn thành được tác phẩm của mình, và rằng biết đâu đó trong những con chữ tưởng chừng như lạnh lùng của họ khi kể cuộc đời của nhân vật lại chính là giọt nước mắt đã khô tám phần của chính người viết. Đúng là chẳng hay ho gì khi bảo một ai đó ngưng viết đi chỉ vì mình chẳng hiểu gì về câu chuyện của họ, và cũng chẳng vĩ đại gì khi dồn một ai đó đến mức người ấy phải dừng viết. Nghĩ đến những người như WonWoo chỉ có thể trú lại bên con chữ trong lúc vết thương lòng cào xé tim họ đến buốt rát, một ngày nào đó bị bức đến bỏ viết, thì họ còn nơi nào đó để trú vào nữa đây?

"Mọi người nói anh lúc nào cũng hiểu cho người khác." - MinGyu gối đầu lên vai anh, trùm kín người mình trong cái chăn dày giữa tiếng mưa bất ngờ đang đập rầm rầm vào cánh cửa và tiếng ti vi phát chương trình tạp kĩ nhàm chán - "Giống như thiên thần vậy."

"Anh chỉ mong mọi người không đau buồn." - JiSoo nói, giấu cằm vào chăn - "Lúc nhỏ anh vẫn hay nằm mơ, thấy mình đứng ở một nơi mà ai xung quanh mình cũng rơi nước mắt đầy trên mặt. Mỗi lần như thế anh lại thấy khó thở lắm. Anh nghĩ là mình không thích nhìn nỗi buồn của người khác."

"Em cũng mơ giống vậy." - MinGyu gật gật, nghĩ đến tòa lâu đài trắng xóa và hiu quạnh trong mơ - "Một nơi rất lớn, và chẳng bao giờ vui."

"Vậy nên..." - JiSoo xoa đầu MinGyu, cảm nhận sợi tóc mềm của cậu len lỏi khắp những kẽ tay - "...anh mong rằng em sẽ không bao giờ phải buồn."

Nhưng làm gì có ai sống trên đời mà không biết buồn đâu đúng không, thế là JiSoo lại tiếp lời :

"Nếu có phải buồn, thì cũng đừng lo, có anh ở đây với em rồi."

[Oneshot | MinShua] Có em ở đây với anh rồi.Where stories live. Discover now