Đi tìm một nửa linh khí còn lại

1.7K 107 49
                                    




Bầu trời rộng lớn xin hãy nhìn ngắm linh hồn lương thiện này.

Vì cớ gì lại trói tôi lại nơi đây?

Mẹ nói con người sinh ra đều có lý do hết cả, nhưng MinGyu đã sống đủ hai mươi năm lẻ ba ngày rồi, cậu vẫn không thể nào tìm ra lý do cho sự có mặt của mình trên đời.

SeungKwan thì bảo cậu sinh ra trên đời là để chọc cho mấy người thấp bé nhẹ cân tức điên lên, và nó nhận được một cái lườm tóe lửa của ông anh JiHoon. SeokMin thì nói cậu sinh ra trên đời là để anh em được nở mày nở mặt bởi quả dung nhan quá mức ngon lành mà mẹ Kim đã mất bao nhiêu năm chăm bẵm. Thằng nhóc Lee Chan thì lại hào hứng kêu lên a em biết nè em biết, anh MinGyu sinh ra là để nấu mì cho anh em mình ăn, và ông anh WonWoo thì nhảy cẫng lên với tay từ đầu bàn bên này sang đầu bên kia chỗ Chan ngồi chỉ để đập tay với thằng bé một cái.

MyungHo ngồi cạnh cậu, vừa phồng má nhai bánh bạch tuộc vừa nói :

"Có khi mày được sinh ra là để tìm một nửa linh khí còn lại của mình đó."

MyungHo bảo hồi nhỏ mẹ nó kể rằng mấy đứa nhóc nào được thiên thần ban cho một nửa linh khí đều sẽ rất đẹp trai khi lớn lên. Mà luận về vấn đề đẹp trai, còn ai ngoài MinGyu nữa đây, vậy nên MyungHo bặm môi chắc nịch, rằng nhất định MinGyu được sinh ra trên đời này là để tìm một nửa linh khí còn lại kia.

"Ủa, nhưng một nửa linh khí đó là của thiên thần mà, làm sao tìm được?"

"Mày khờ ghê, làm gì có thiên thần nào còn là thần nữa khi người ta đã cho mày một nửa linh khí, có đúng không?"

MinGyu đảo mắt lên trời nghĩ nghĩ, chắc là vậy thật.

"Cho nên là..." - MyungHo nhét nốt cái bánh bạch tuộc cuối cùng vào miệng, nhai nhồm nhoàm - "...có thể mày được sinh ra để tìm cái người mang một nửa linh khí đó, báo đáp người ta vì đã sẻ một nửa linh khí cho mày."

Trong lúc MinGyu còn đang chống cằm nghĩ xem lời MyungHo nói có cơ sở nào đáng tin không, thì ông anh JiHoon ngồi cạnh cậu với tay lên cao vẫy ai đó, vô tình đập thẳng cánh tay mình vào thái dương MinGyu.

"Trời ơi anh !" - MinGyu gào lên và ôm đầu rên rỉ nhưng JiHoon chẳng quan tâm lắm, và cả đội ngồi cùng MinGyu cũng không ai để tâm, họ còn đang bận ngó cái người vừa được JiHoon vẫy lại.

MinGyu bận bịu với cái thái dương có lẽ đã đỏ ửng lên của mình, không buồn ngóng xem người nào vừa bước tới, cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói ngọt ngào như kẹo dẻo vang lên ở đầu bàn bên kia :

"Chào buổi sáng mấy đứa."

Trường đại học của MinGyu cũng có nhiều người đẹp, đẹp kiểu trầm tính như WonWoo, đẹp kiểu hoạt bát như SeungKwan, đẹp kiểu tươi sáng như SeokMin, hay đẹp kiểu sành điệu như MyungHo, kiểu nào cũng có, người đẹp ở tứ phương. Nhưng nhóm bạn của MinGyu, hay là cả cái trường đại học của cậu, nếu luận về mỹ nhân thì họ vẫn luôn đặt trong lòng mình một vị trí vô cùng lớn cho một người : Hong JiSoo khóa 50.

Bởi vì JiSoo đẹp lắm, đẹp phát khóc, đẹp một cách vô thực. Anh đẹp đến nỗi đứng nói chuyện với anh vài phút thôi, người ta sẽ có cảm giác mình đã bị anh bắt hồn đi mất rồi. Anh đẹp như một vị tiên, đẹp như thể để sinh được ra anh, mười hai bà mụ đã dành thời gian bằng nửa cuộc đời mình để nặn hình anh từng chút một, rồi đi thu nhặt tất cả những vì sao ở tận trên đỉnh trời để đặt vào đôi mắt của anh. Mắt anh đẹp vô cùng, bên trong đó có lúc là cả một bầu trời đầy sao lấp la lấp lánh, có lúc lại là một hồ nước trong veo với những ánh sao băng bị kẹt lại giữa hồ, dịu dàng huyền ảo.

[Oneshot | MinShua] Có em ở đây với anh rồi.Where stories live. Discover now