Phần 3: Gặp lại và hoài nghi !

37 4 1
                                    

Sau khi đến nhà trọ , cả 3 người cùng bước vào đặt phòng . " bà chủ, cho hai phòng nghủ, chúng tôi sẽ tá túc đêm nay."cha của tuyết nhi nói lớn. Nguyệt Đào và Tuyết  nhi ngủ cùng một phòng còn cha Tuyết Nhi ngủ một phòng riêng.
------------------
Canh ba. Tuyết Nhi bỗng tỉnh dậy và ra ngoài đi dạo. Lúc này Nguyệt Đào đang ngủ rất say nên cô chẳng biết gì.
Tuyết Nhi  lang thang trong khu rừng gần quán trọ càng đi cô càng tiến sâu vào khu rừng. Trong khu rừng cô thấy một hồ nước rộng. Nước hồ trong veo, trên mặt hồ in hình ánh trăng tròn , mặt nước lấp lánh như bước vào sứ xở thần tiên. Trên mặt hồ có vài cánh hoa anh đào làm cô tò mò nhìn xung quanh " .....sao ở đây lại có cánh hoa nhỉ" cô ngạc nhiên thốt lên. Một cây hoa anh đào to lâu năm sừng sững trên ngọn đồi cao kia làm cô thẫn thờ , những cánh hoa anh đào rơi dưới ánh trăng tròn tạo lên một bức tranh tuyệt sắc. " cảnh đẹp như vầy thật hiếm thấy" cô nhỏ giọng nói nhẹ . Cô cởi bỏ y phục của mình đặt cạnh hồ nước, cô bước xuống hồ làm mặt nước khẽ động . Cô ngâm mình dưới nước khá lâu bỗng cô khẽ nhếch mép để lộ ra một nụ cười dịu dàng động lòng người. Dưới ánh trăng huyền ảo mới thấy được vẻ đẹp của của cô . Đôi mắt đen long lanh, hàng lông mi dài , đôi môi mềm mại . Cô như một tiên nữa mang theo vẻ đẹp tuyệt trần hạ phàm xuống nơi đây. Cô ngâm mình khá lâu dưới nước, cô nhìn lên trời với vẽ mặt đau thương " a...không biết đã bao lâu rồi ..." cô trầm tư một lúc bỗng những giọt nước mắt lăn từ từ rơi xuống mặt hồ làm mặt nước khẽ động. Cô dụi đôi mắt của mình ép bản thân phải nở nụ cười , nụ cười thật gò bó . Một bàn tay khẽ vén những cành cây nơi cô đang tắm lên , những tiếng lá rơi, tiếng bước chân làm cô giật mình quay lại quát lớn " Ai....!" Cô ngạc nhiên rồi lại thẫn thờ . Hoá ra người đang đứng trước mặt cô là chàng thanh niên cô đã gặp trong rừng phù sương. Hai người thẫn thờ nhìn nhau , bầu không khí thật yên lặng cho đến khi cô nhận ra mình đang khỏa thân trước mặt nam nhân cô bất giác thét toán lên " yaa.... biến thái mau quay sang chổ khác" cô hất nước tới chổ chàng thanh niên, hắn giật mình liền tránh làn nước đang hướng tới mình, hắn vụng về quay người lại. Lúc này Ánh Tuyết đang loay hoay mặc y phục , đôi má cô ửng đỏ làm cho nhịp tim cô hụt một bước. Khi thay y phục xong cô từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía hắn. Hắn đột ngột quay lại làm cô giật bắn người lùi ra vài bước , đôi má cô đã đỏ bây giờ càng đỏ thêm , thậm chí tiếng tim cô càng ngày đập càng mạnh càng lớn. Thấy vậy hắn liền xin lỗi cô và khẽ cười như đang trêu đùa cô vậy. Cô thẹn thùng hỏi " công tử có thể cho ta biết tên được không?"  Hắn suy tư một hồi lâu rồi trả lời "......Hiên, ta tên Hiên,..... hồi nãy thật xin lỗi cô nương....." cô bỗng cười khẽ " ta tên Tuyết .... không biết công tử tại sao lại ở đây giờ này" "..." hắn không đáp lại nhưng hắn chỉ nhìn nơi có cây anh đào to lớn ấy làm cô càng tò mò. Bầu không khí thật yên ắng cho đến khi cô nghe thấy tiếng gà gáy cô giật mình liền phi thân về lại quán trọ " Hi vọng có ngày gặp lại" cô hét lớn rồi biến mất . Một bóng người màu đen từ trên cây phi thân xuống " Vương gia có gì phân phó" Hiên liền nói với tên áo đen " người hãy điều tra về cô nương lúc nãy cho ta..." " thuộc hạ tuân lệnh" tên áo đen đáp trả rồi phi thân biến mất .
Hiên thầm nghĩ " cô nương này biết võ công? E rằng không đơn giản...." hắn chau mày trầm tư suy nghĩ " hmm.... thú vị" hắn nhếch mép cười khẽ rồi phi thân lên ngọn đồi có cây anh đào lâu năm ấy chẳng biết để làm gì
-----------
Lúc nãy , Ánh Tuyết đã về đến nhà trọ cô vội chạy về phòng. Vừa mở cửa thì đã thấy Nguyệt Đào đã dậy và đang uống trà đợi cô về." Muội đã đi đâu" cô bình thản hỏi đột nhiên Ánh Tuyết vội ôm lấy cô" tỷ tỷ , tỷ đừng nói việc ta lén ra ngoài với cha ta được không" cô nhõng nhẻo với tỷ của mình thì nghe thấy tiếng thở dài của Nguyệt Đào" được rồi , ta sẽ không nói cho cha muội" cô đỡ Ánh Tuyết đứng lên rồi lại nói " chỉ lần này thôi không được có lần sau đâu đấy" cô cười khổ rồi búng chán muội muội của mình " hehe ta biết tỷ thương ta nhất mà" Ánh Tuyết đắc chí vì đã giữ được bí mật với cha và để lộ ra tính cách tinh nghịch của mình. Nhưng đời không như là mờ, cha cô đã biết hết mọi chuyện và nói " Tuyết nhi con lại lén trốn ra ngoài rồi, đây là lần thứ mấy rồi, con biết nguy hiểm lắm không,  mà thôi hai đứa thay trang phục rồi xuống dùng điểm tâm sáng " cha cô bước ra khỏi phòng rồi khẽ đóng cửa phòng lại. "May mà cha không quở trách gì cả" cả hai đều thở phào nhẹ nhõm nhưng Tuyết nhi vẫn thắc mắc tại sao cha cô không cho cô ra ngoài và cha cô đang giấu cô điều gì, càng suy nghĩ cô lại càng thắc mắc về nhiều vấn đề . Điều đầu tiên cô nghĩ đến là cái chết của mẫu thân và thân phận thật của bà cũng như thân phận của cô và tại sao cô lại không nhớ gì trong khoảng thời gian mẹ cô qua đời.

Ngàn năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ