Nếu Như Tớ Biến Mất?!?

425 40 4
                                    

CHAP 5

      Qua một tháng sau từ ngày chuyện đó xảy ra đến nay cô vẫn đến lớp như thường ngày và hôm nay trông cô...rất vui, vào đến lớp cô vẫn thấy nàng chưa vào nên ngồi xuống chỗ của mình rồi lấy bài tập ra làm như thường ngày. Được một lúc thì mọi người vào

   "Vào rồi à?"

   "Ừm, tụi mình đi ăn đi Doyeon, đi nào, các cậu đi ăn thôi!"

   "Này, các cậu nói thử xem, Yoojung thật sự là bị ngốc à? Sao có thể không nhìn ra Doyeon thích cậu ấy chứ?"- Sei

   "Khỏi nói nữa, nói cũng vô ích. Cậu ấy ngốc chết đi được, mắt cậu ấy bị mù rồi"- Lucy

    "Này, các cậu thì thầm to nhỏ gì đấy? Không đi ăn à?"- nàng quay sang hỏi

    "Không có, đi thôi,đi ăn"- Yeonjung

     Do hôm nay chỉ có ba tiết nên cô rũ cả bọn đi chơi. Nàng thì thấy hôm nay cô có gì đó rất lạ nhưng không thể nói được là lạ ở chổ nào.

     Cả đám đi chơi rồi ăn uống xong cũng đến gần 10 giờ đêm mới chịu về nhà, ba người kia thì đưa Sei, và Somi về nhà, còn nàng thì do cô đưa về.

    Chở nàng về đến trước cửa Choi gia thì cô đi xuống mở cửa cho nàng. Đang định đi vào nhà thì nghe tiếng Doyeon gọi mình phía sau nên nàng xoay người lại. Chưa kịp định thần thì nàng thấy cô đi về phía mình rồi ôm nàng vào lòng. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại nghe tiếng cô nói:

   "Yoojung à, tạm biệt"

   "Cậu sao vậy Doyeon?"

   "Không có gì đâu, cậu vào nhà cẩn thận, tạm biệt"- cô cười nhẹ một cái với nàng rồi xoay người bước lên xe chạy đi

________ Sáng hôm sau________

    Khi nàng và mọi người vào đến lớp thì ko thấy Doyeon đâu cả, nếu là thường ngày thì bây giờ  cô đã vào lớp rồi. Mọi người ai cũng thắc mắc nhưng chỉ nghĩ là một tí nữa cô sẽ vào. Nhưng đến khi tiết học bắt đầu thì mọi người vẫn chưa thấy cô đâu.

   "Hôm nay cô có một thông báo muốn nói với các em. Bạn Kim Doyeon đã đi nước ngoài để du học rồi, bạn ấy có gửi lời cảm ơn đến lớp chúng ta"

    "Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi"- cô chủ nhiệm bắt đầu giảng bài.
--------------------
* Reng...reng...reng...!

   "Yoojung à, cậu ra đây với mình một chút"- sau khi tiết học kết thúc Lucy bảo Yoojung

   "Hai người đó nói gì mà mờ ám quá vậy?"- Yeonjung

   "Mình làm sao biết được"- Somi

-------------------- sân thượng trường

   "Cậu có gì muốn nói với mình à?"

   "Là chuyện của Doyeon"

   "Vậy là chuyện gì?"

   "Doyeon trước khi đi có bảo mình chuyển lời này cho cậu"

   "Lời gì chứ?"

   "Cậu ấy nói là cậu có thể đợi cậu ấy hay không? Đợi cậu ấy quay về"

   "Tất nhiên là đợi rồi"

   "Haizz, cậu ngốc hết thuốc chữa rồi"

   "Mình ngốc?"

   "Phải, là rất ngốc. Không lẽ cả ý tứ trong câu mà Doyeon nhờ mình chuyển cho cậu mà cậu cũng không hiểu?"

    "Hả? Ý tứ gì?"- nàng ngây ngốc hỏi

   "Thật hết nói nổi cậu mà. Cậu ấy chỉ nhờ mình chuyển lời cho cậu thôi. Còn ý tứ trong câu là như thế nào thì cậu tự suy nghĩ lấy. Đi thôi, sắp vào tiết rồi"

_________Tối Hôm Đó______

    Đêm đó nàng nằm trong phòng đặt tay lên ngực trái của mình nàng có cảm giác mình vừa làm mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc là gì?

Nếu Như Tớ Biển Mất...???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ