Chương 32

7.6K 513 209
                                    

RƯỢU CHÀNG TIÊN

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 32: Ngươi là hoa nở và thế giới của ta

Ngày thường không phải chưa từng cảm thụ qua mưa rơi, bất kể là mưa to giàn giụa, hay là mưa phùn kéo dài, thế nhưng lần này Lộ Tiểu Thiền lại cảm thấy vô cùng huyền diệu, phảng phất như thính giác và xúc giác của mình đều được khuếch đại vô hạn, cho dù là một hạt mưa từ trời cao rơi xuống, cùng vô số bụi mù sượt qua người, đều tinh tế cực kỳ.

Chúng rơi vào trong bùn đất, chui vào trong khe hở, sau đó xông vào mầm rễ, khiến cho cuốn lá non mềm kia một lần nữa thấy ánh mặt trời, trổ sinh thành hoa lá, nở bung rực rỡ trong mưa.

"Ngươi cảm nhận được gì?" Côn Ngô hỏi.

"Nước...."

Côn Ngô xem như đã rõ: "Xem ra ngươi cùng nước, thật có duyên phận. Như vậy đối với nước, ngươi có cảm giác gì?"

"Nước... vô hình không trạng thái, nó rơi xuống đất, thì chính là hình dáng của đất. Nó rót vào chén, thì chính là hình dáng của chén."

"Còn gì nữa không?" Côn Ngô lộ ra một tia cười yếu ớt.

"Nếu nó bị hoa cỏ sinh linh hấp thu, thì chính là cỏ vươn dài hoa nở rộ. Nếu nó rời đi, thì chính là khô héo rụng rơi."

"Đúng vậy, mỗi một giọt nước chính là nguồn gốc của 'mỗi đóa hoa là một thế giới, mỗi chiếc lá là một hưng vong'*."

[*nguyên văn là 'nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất khô vinh', xem thêm chú thích ở chương 18.]

Lộ Tiểu Thiền thở ra một hơi, y phát hiện từ khi ăn chiếc lá hòe kia, thế giới này liền thay đổi.

Y nghe thấy được đủ loại âm thanh.

Mạch nước tuần hoàn qua lại bên trong thân cây hòe già vạn năm, Côn Ngô ở đối diện mỗi lần hít thở đều khiến bụi nước trong không gian lay động, ngay cả da thịt của y cũng cảm nhận được tầng tầng lớp lớp bụi nước mỏng manh đến vốn không thể đụng tới hay nhìn thấy được.

"Rất thú vị đúng không?" Côn Ngô cười nói.

"Ừm... Những thứ ta nghe được so với lúc trước càng thêm nhiều!"

"Như vậy ngươi có cảm thấy ồn ào không?" Côn Ngô lại hỏi.

"Không cảm thấy. Những âm thanh này nhẹ nhàng, giống như khúc nhạc."

"Tâm trí ngươi đơn thuần sạch sẽ, tiếng nước nghe được tự nhiên cũng thanh linh." Côn Ngô đứng dậy, "Canh giờ cũng không sai biệt lắm, ta đưa ngươi trở về. Ngươi chậm rãi lĩnh ngộ."

"Ta có thể nghe thấy những âm thanh này, vậy có phải là ta đã 'Nhập Thế' hay không?"

"Cảnh giới 'Nhập Thế' nào có đơn giản như vậy? Ta bất quá là mở cho ngươi cánh cửa, ngươi có thể đi được bao xa, liền phải xem chính ngươi."

[Edit - Hoàn] Rượu Chàng Tiên - Tiêu Đường Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ